Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Tài Thị Lão Đại

Chương 38



"Tôi nói là sự thật, nếu như bắt buộc phải nói tôi đứng về phía nào, vậy tôi chọn đứng về phía của chân lý." Bạch Sương cười nhẹ nói.

Dụ Kiêu Dương nhìn chằm chằm vào Bạch Sương cả nửa ngày, rồi đột nhiên cười.

Nụ cười hiện tại và nụ cười lúc nãy của Dụ Kiêu Dương hoàn toàn không giống nhau.

Nụ cười lúc nãy là dành cho sự tán thưởng đối với Bạch Sương, còn bây giờ là nụ cười của sự chế giễu và thương hại với Bạch Sương.

Ban đầu hắn tưởng rằng đây là một người con gái khác biệt với những người con gái khác, không ngờ rằng đầu cô ta lại không được tốt, giữa hắn và Cận Diễm, vậy mà lại chọn đứng về phía Cận Diễm.

"Được, tôi tán thưởng thái độ của em." Mặc dù Dụ Kiêu Dương nói giống như lúc nãy, nhưng ý nghĩa trong lời nói này đã phát sinh thay đổi nghiêng trời lệch đất.

Hắn ta cười nhạt nói: "Vương Ninh Vũ."

"Có." Vương Ninh Vũ chạy chậm tới.

Không còn cách nào khác, anh căn bản không đắc tội nổi với Dụ Kiêu Dương.

"Thầy hướng dẫn vũ đạo đang ở đâu? Gọi hắn tới đây." Dụ Kiêu Dương nói.

Vương Ninh Vũ không hiểu, "A, hắn đang ở phòng luyện tập bên cạnh xem mấy bạn luyện nhảy, gọi hắn tới đây là?"

"Tôi cảm thấy bạn luyện tập sinh này rất có tiềm lực, sắp xếp cho cô ấy một màn nhảy solo tạm thời đi."

(Chú thích: Nhảy solo nghĩa là tự mình thể hiện một bài nhảy chứ không nhảy theo nhóm)

Dụ Kiêu Dương dùng cằm hất về phía Bạch Sương, "Liền từ lần biểu diễn công khai đầu tiên này bắt đầu, cho cô ta thêm một phút solo."

Ngày kia là phải công diễn, hôm nay đã đến tận buổi chiều rồi, bây giờ mới thêm một màn nhảy, cho dù là người có thực lực mạnh như Bạch Sương, cũng không thể nắm chắc rằng sẽ luyện tập tốt.

"Cái này.." Hiển nhiên, Vương Ninh Vũ cũng cảm thấy điều này rất quá đáng, "Đến bây giờ mới thêm một tiết mục, tổ chương trình cũng sẽ không đồng ý đâu, vì thời gian cho ngày đó đều đã sắp xếp xong cả rồi."

Dụ Kiêu Dương rất tự tin, "Bên phía tổ chương trình để tôi nói, cậu phụ trách thông báo cho thầy hướng dẫn vũ đạo là được."

Hắn hướng về phía Bạch Sương cười, trong nụ cười có ẩn dấu ác ý, "Tôi rất mong chờ màn biểu diễn của em."

Sau khi Dụ Kiêu Dương dẫn theo một đoàn người rầm rộ rời đi, Lâm Ấu Điềm mới vội vàng chạy tới, lo lắng hỏi: "Bạch Sương, cậu không sao chứ?"

"Không sao." Bạch Sương mỉm cười.

"Dụ Kiêu Dương kia cũng quá khó ưa rồi, hắn làm sao có thể nhắm vào cậu như vậy chứ, vậy mà lại tự dưng sắp xếp cho cậu thêm một màn vũ đạo tạm thời!

Chỉ trong thời gian một ngày rưỡi, làm sao có thể luyện tập tốt được chứ, đến cả động tác còn chưa kịp nhớ nữa!" Lâm Ấu Điềm phồng má dậm chân, muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu.

Cận Diễm nhìn sâu vào bóng lưng của Bạch Sương, một câu cũng không nói mà rời đi.

Lâm Ấu Điềm nhìn thấy anh rời khỏi, tựa vào bên tai Bạch Sương nói: "Cậu xem cậu đi, cũng quá không đáng giá rồi, lúc này cậu đứng trước mặt Dụ Kiêu Dương giúp hắn ta nói chuyện, kết quả thì sao, hắn đến cả một câu cảm ơn cũng không nói với cậu, lại có thể bỏ đi như vậy!

Bạch Sương, cậu nghe tớ khuyên một câu, lần sau nếu Dụ Kiêu Dương có nhằm vào hắn lần nữa, cậu đừng đứng ra nữa, nếu không người chịu thiệt sẽ là cậu đó!"

Bạch Sương không hề để ý mà nói: "Không sao cả, tôi đứng ra là chuyện của tôi, những gì anh ấy thể hiện không nằm trong kế hoạch của tôi."

Lâm Ấu Điềm bày ra một bộ dạng rèn sắt không thành thép, đưa tay nhè nhàng điểm lên trán của Bạch Sương, "Cậu đó cậu, cậu thích Cận Diễm đến thế sao? Thật không nhìn ra được cậu còn là một người theo đuổi ido đó."

* * *

Thầy hướng dẫn vũ đạo dường như đã được đặc biệt nhắc nhở trước, chọn cho Bạch Sương một bài nhảy solo có độ khó cao.

Bài nhảy này yêu cầu phải dựa vào dây thừng để bay múa trên không trung, nếu như nhảy tốt, thì chính là một mỹ nhân lạnh lùng tuyệt mỹ kiêu sa, mỗi một động tác cũng có thể câu hồn người xem.

Nhưng nếu như nhảy không tốt, thì giống như một con vịt xấu xí đang treo trên sợ dây thừng, nói không chừng còn có thể vì không nắm chắc sợ dây thừng mà rơi xuống sân khấu, làm cho bản thân trở nên nhếch nhác.

Trừ tiết mục công diễn của nhóm, Bạch Sương còn phải tập luyện bài nhảy có độ khó cao này.

Do vậy sau khi mọi người đều lần lượt rời khỏi phòng luyện tập, chỉ còn mỗi mình cô còn ở lại đây.

"Nếu không thì cậu cứ mềm mỏng với Dụ Kiêu Dương, đi nhận sai, rồi xin hắn ta đừng bắt cậu nhảy solo nữa." Nhìn thấy Bạch Sương nắm dây thừng trên không trung gạt đi những giọt mồi hôi, thầy hướng dẫn vũ đạo không đành lòng mà khuyên cô.

Trong nhiều người luyện tập sinh như vậy, người mà anh thích nhất là Thẩm Bạch Sương, bởi vì cô có thiên phú, thực lực vừa mạnh, vừa sẵn lòng cố gắng.

Anh thực sự không nhẫn tâm nhìn Thẩm Bạch Sương mất mặt ở trên sân khấu.

Một người luyện tập sinh giống như cô, thì nên ở trên sân khấu tỏa sáng tỏa nhiệt, trở thành người lóa mắt nhất, xuất đạo với vị trí centre!

Bạch Sương từ trên không trung hạ xuống, lau lau mồ hôi, "Lão sư, động tác em đã nhớ hết rồi, bây giờ chỉ cần thực hành lại nhiều lần là được. Thầy về trước đi, không cần ở lại với em đâu."

Thầy hướng dẫn vũ đạo vừa kinh ngạc vừa vui mừng, "Em đã nhớ hết rồi?"

Quả thật là một thiên tài!

Vậy anh lại càng phải khuyên nhủ, để Thẩm Bạch Sương ngàn lần đứng đắc tội với Dụ Kiêu Dương, nếu không những ngày tháng sau này cô ấy ở trong <Động tâm 99 lần> sẽ rất khó sống!

Đáng tiếc thầy hướng dẫn vũ đạo đã cố gắng khuyên nhủ đến mỏi cả miệng, cũng không thể làm cho cách suy nghĩ của Bạch Sương thay đổi được.

Cuối cùng anh chỉ có thể thở dài tuyệt vọng mà rời khỏi.

Bạch Sương lại tiếp tục đung đưa ở trên không trung.

Không qua bao lâu, cô nhìn thấy Cận Diễm đi qua ngoài cửa.

Cô hạ xuống, cầm theo chai nước khoáng đi ra ngoài.

"Cận lão sư." Cô gọi một tiếng, người ở phía trước hơi hơi dừng bước chân, nhưng cũng không quay lại.

"Cận lão sư, anh đừng để những lời của Dụ Kiêu Dương ở trong lòng, em cảm thấy độ hot của hắn ta cũng chỉ duy trì được trong tạm thời, chỉ có người giống như anh vừa có giá trị nhan sắc vừa có thực lực, mới có thể hot lâu dài.

Cận lão sư, anh nhất định sẽ lại hot trở lại, mà chắc chắn so với hai năm trước còn hot hơn."

Bạch Sương đã nói rất nhiều lời rồi, nhưng Cận Diễm đến một phản ứng cũng không có.

Chờ cô nói xong, anh lại nâng chân bước đi.

Thái độ rất lạnh nhạt, so với tối qua giống như hai người khác nhau.

[Anh ta thật kỳ lạ, tại sao lại như vậy chứ? Rõ ràng chủ nhân người đã giúp anh ta nói nhiều như vậy, bây giờ còn an ủi anh ta, sao anh ta một chút cũng không biết cảm ơn người vậy, thật tức giận!]

Lãn Đản hận không thể dùng bàn chân nhỏ bé của mình để cào chết Cận Diễm.

Bạch Sương chớp mắt, cũng quay người đi về phòng luyện tập.

Chỉ là lúc cô đi qua cửa phòng luyện tập, thì lại phát hiện ra một cái hộp nhỏ.

Cái hộp nhỏ sờ có vẻ khá ấm áp, còn có một mùi hương thoang thoảng từ bên trong tỏa ra.

Trên mặt cái hột có dán một tờ giấy ghi nhớ, ở trên còn viết một dòng chữ --

"Cố lên, tôi tin em là người giỏi nhất."

Những chứ viết này rất cứng cáp có lực, sắc bén bá khí.

Có thể thấy được, chủ nhân của dòng chữ này là một người rất có dã tâm.

Bạch Sương mở chiếc hộp nhỏ ra, có cơm nắm rau việt quất, mấy miếng thịt ức gà quay, dâu tây cắt lát, và nho đã bóc vỏ lấy hạt.

Những thứ đồ ăn này không chỉ có thể lấp đầy dạ dày, mà còn không không bị mập lên, vừa tốt cho sức khỏe lại bổ dưỡng, có thể nhìn ra được người chuẩn bị bọn chúng đã rất dụng tâm.

[Đây đều là Cận Diễm chuẩn bị sao? ] Lãn Đản kinh ngạc, [Như vậy có thể thấy rằng anh ta đối với chủ nhân rất tốt mà, nhưng mà vì sao lúc nãy anh ta lại dùng thái độ như vậy..]

Bạch Sương cũng nghĩ không ra, nhưng cô cũng không bối rối.

Sau khi cô ăn xong thì lại tiếp tục luyện tập, chuẩn bị tận dụng tốt cái cơ hội mà Dụ Kiêu Dương cho cô, thể hiện bản thân một cách hoàn mỹ.

Bạch Sương luyện tập không ngừng nghỉ cả một ngày rưỡi, buổi tối hầu như không ngủ.

"Ngày mai chính là công diễn rồi, Bạch Sương, cậu chống đỡ nổi không? Đêm nay cậu đừng thức xuyên đêm luyện tập nữa, quay về ngủ một giấc đi." Lâm Ấu Điềm nói với Bạch Sương đang dựa vào vai cô.

"Được, quay về." Bạch Sương quyết đoán đồng ý.

Hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đi ra khỏi tòa lầu luyện tập.

"Chân nhũn.." Bạch Sương khẽ nói một câu, hầu hết cơ thể đều hướng về phía người Lâm Ấu Điềm mà chuẩn bị ngã xuống.

"Ah ah ah." Lâm Ấu Điềm vội vàng tiếp lấy cô.

Những bạn Fan đang chờ đợi Ido của mình tan ca liền nhìn thấy cảnh tượng này, sôi nổi lấy máy ảnh ra chụp lại.

Lọt hố rồi lọt hố rồi, Điềm Sương couple, bọn họ yêu rôi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện