Xuyên Nhanh Chi Nữ Phối Tài Thị Lão Đại

Chương 57



Nửa năm sau.

"Mệt chết tớ rồi, cuối cùng cũng đuổi kịp được tất cả các thông cáo, được nghỉ ngơi hai ngày rồi!"

Lâm Ấu Điềm trực tiếp ngã lên sôfa, mệt đến nỗi ngay cả ngón chân cũng không muốn động.

"Cậu ngủ trước đi, muốn ăn cái gì, tớ làm cho cậu ăn." Bạch Sương đặt túi xuống, giúp Lâm Ấu Điềm cởi giày, hỏi cô ấy.

Lâm Ấu Điềm miễn cưỡng ngước cái đầu đang chôn trong sôfa của cô lên, để lộ ra một đường lằn, "Tớ muốn ăn đồ thanh đạm, cậu xem đó mà làm."

Bạch Sương nói: "Vậy tớ nấu cháo thịt nạc trứng muối."

"Tiểu Sương Sương, tớ thực sự yêu cậu chết thôi." Lâm Ấu Điềm gửi qua một nụ hôn gió.

Bạch Sương rời khỏi gian phòng, đóng cửa rồi đi xuống cầu thang.

Ba người đồng đội khác vốn dĩ đang nói chuyện trong phòng khách, nhìn thấy Bạch Sương đi tới, âm thanh nói chuyện lập tức nhỏ lại.

Bọn họ nhìn thấy Bạch Sương đi vào phòng bếp, trong lòng mới chậm rãi thở ra một hơi.

Từ nửa năm trước sau bọn họ tận mắt nhìn thấy Bạch Sương vung bốn cái tát vào mặt Tân Hân Hinh, Bạch Sương đối với bọn họ đã trở thành một sinh vật vô cùng đáng sợ.

Trong nửa năm nay, Tân Hân Hinh không có ở đây, mỗi người bọn họ đều rất thận trọng dè dặt, lo sợ lỡ làm gì khiến Bạch Sương tức giận, cũng sẽ bị vung bốn cái tát.

Chờ sau khi mùi thơm thoang thoảng của cháo thịc nạc trứng muối từ nhà bếp truyền ra, ba người đồng đội không kìm được mà đưa tay lên sờ sờ bụng mình.

Thật đói..

"Các cậu đi dọn dẹp phòng ăn một chút, cầm bát đũa, mọi người cùng nhau ăn." Bạch Sương đứng trong phòng bếp nói.

Đầu tiên cả ba người đồng đồi đều ngơ ra, sau đó mới nhanh chóng đồng ý, vui vẻ phấn khởi mà đi làm theo lời Bạch Sương dặn.

Đang lúc tất cả mọi người đều bận rộn thì ngoài cửa đổ chuông.

Một người đồng đội đi ra mở cửa, cửa vừa mở ra thì người cũng chết lặng, "Tân Hân Hinh?"

Người đến chính là người đã mất tích nửa năm nay - Tân Hân Hinh.

"Tôi có thể đi vào không?" Nụ cười của Tân Hân Hinh hơi thiếu sức sống trông khá yếu ớt.

Tân Hân Hinh được mời vào bên trong, ngồi trên sôfa.

Cô ta nhìn thấy mọi người dọn dẹp xong phòng bếp, lại vô cùng tự giác mà vào bếp lấy chén múc cháo, còn thường thường nói một hai câu với Bạch Sương.

Nhìn bọn họ có vẻ chung sống rất hòa hợp.

Đáy mắt Tân Hân Hinh lướt qua một tia ghen ghét căm giận.

Cô ta nhìn Bạch Sương đang từ trong phòng bếp đi ra, nói với những người khác: "Có thể làm phiền mọi người trách mặt một lúc được không? Tôi muốn nói chuyện riêng với Thẩm Bạch Sương."

Những người đồng đội khác đều quay về phòng, chỉ còn lại một mình Bạch Sương đi tới ngồi lên sôfa đơn.

"Thẩm Bạch Sương, trong nửa năm nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều, hôm nay tôi tới tìm cô, là muốn tôi xin lỗi cô vì những sai lầm mà tôi đã gây ra trước đây." Ngữ khí của Tân Hân Hinh chân thành mà tha thiết.

Bạch Sương lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bạch thiếu sức sống của cô ta mấy giây, hỏi một câu không hề liên quan: "Cô bị bệnh rồi?"

"..."

Ánh mắt của Tân Hân Hinh rõ ràng rất hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, "Đúng vậy, nửa năm trước tôi vào bệnh viện đã kiểm tra ra được tim không được tốt, cho nên tôi mới không quay lại."

"Ồ, nếu tim đã không tốt, vậy sao lại không tuyên bố?"

Bạch Sương cười nhạt một tiếng, "Nếu như cô thật lòng muốn xin lỗi, vậy thì nên khống chế Fans của cô một chút."

Cảnh quay trong đêm hội giao thừa nửa năm trước, gần như đã được Fans của Tân Hân Hinh phân tích từng cảnh từng cảnh một.

Bọn họ phát hiện ra lớp óng ánh kia là do Tân Hân Hinh tự mình gỡ xuống sau đó đẩy về bên phía Bạch Sương, nhưng mà bọn họ không nói.

Bọn họ chỉ nắm chặt lấy không buông chuyện Bạch Sương đẩy tấm óng ánh kia quay về chỗ cũ, dù thế nào cũng muốn Bạch Sương phải đưa ra một lời giải thích rõ ràng cho Tân Hân Hinh.

May mà Bạch Sương đã suy xét chu đáo từ sớm, ở lần ngã thứ nhất của Tân Hân Hinh đã đi đỡ cô ta.

Phàm là người bôi đen Bạch Sương, đều sẽ bị Fans của cô oán giận trở lại-

Nếu như Sương Sương nhà tôi thực sự muốn hãm hại Tân Hân Hinh, làm sao lại có thể đi đỡ cô ta chứ, còn thiếu chút nữa là bị cô ta kéo ngã theo?

Tân Hân Hinh cúi thấp đầu, thái độ rất hối lỗi mà nói: "Xin lỗi, Thẩm Bạch Sương, sau khi tôi quay về sẽ đăng Weibo làm sáng tỏ."

"Cho nên cô chính là tới đây để xin lỗi tôi?" Bạch Sương nâng mày.

"Ừ, một lát nữa tôi còn phải quay về bệnh viện, tôi chỉ muốn tới thăm mọi người thôi."

Tân Hân Hinh ngẩng mặt lên, vừa kỳ vọng vừa cẩn thận nghiêm túc hỏi: "Còn có.. tôi có thể chụp một tấm hình với cô không?

Quan hệ của chúng ta vẫn luôn không tốt, tôi không có tấm hình nào chụp chung với cô cả, đây là một sự hối tiếc to lớn của tôi.

Trơ mắt nhìn cô càng ngày càng nổi, mà tôi chỉ là một người bệnh cơ thể không khỏe, tôi sợ sau này cô trở thành nhân vật lớn rồi, tôi vẫn còn hối tiếc."

[Chủ nhân, tôi cảm thấy cô ta không có lòng tốt, người đừng chụp với cô ta.] Đôi lông mày nhỏ của Lãn Đản nhăn lại, vô cùng cảnh giác.

"Có thể chụp." Bạch Sương không nghe lời nó nói.

"Vậy thực sự quá tốt rồi!" Dáng vẻ của Tân Hân Hinh rất vui vẻ, "Nhưng bệnh viện không cho phép tôi dùng máy trí tuệ nhân tạo, cho nên chỉ có thể dùng điện thoại của cô chụp."

[Âm mưu, tuyệt đối là âm mưu!] Lãn Đản tiếp tục ngăn cản.

"Đây." Bạch Sương giao điện thoại của cô ra.

Lãn Đãn: [..]

Nó hình như đã bị chủ nhân xem như vô hình rồi.

Chụp hình chung xong, Tân Hân Hinh lại nói: "Thẩm Bạch Sương, cảm ơn cô đã hoàn thành tâm nguyện của tôi.

Lúc nãy tôi thấy mọi người hình như đang ăn cái gì, là cháo thịt nạc trứng muối sao?

Tôi có thể ăn một bát không?"

Cách làm của Tân Hân Hinh thực sự là quá rõ ràng, đây là đang công khai muốn đánh lạc hướng chú ý của Bạch Sương.

Bạch Sương tương kế tựu kế, đứng dậy nói: "Tim cô không tốt thì đừng cử động nữa, tôi đi lấy cho cô một bát."

Chờ Bạch Sương đi vào phòng bếp, Tân Hân Hinh vội vàng mở danh bạ trong điện thoại của Bạch Sương ra, tìm thấy số Cận Diễm, gửi qua một tin nhắn, sau khi gửi đi thành công thì xóa đi.

Chờ sau khi Bạch Sương cầm một bát cháo thịt nạc trứng muối quay lại, thì Tân Hân Hinh đã đặt điện thoại trở lại trên bàn trà.

"Thật ngại quá Thẩm Bạch Sương, lúc nãy bệnh viện có gửi tin nhắn cho tôi kêu tôi nhanh chóng quay về, nếu không tình hình của tôi sẽ trở nên nghiêm trọng, cho nên tôi phải quay về rồi.

Không ăn cháo nữa, để lần sau đi." Tân Hân Hinh không chờ đợi được mà gấp rút rời đi.

Sau khi Tân Hân Hinh đi, đầu tiên Bạch Sương mang một bát cháo lên cho Lâm Ấu Điềm, sau đó liền cầm theo điện thoại đi ra ngoài, đến chỗ tổng đài để lấy danh sách tin nhắn thường ngày hôm nay.

[Còn có thể làm vậy sao? ] Lãn Đản kinh ngạc.

Bạch Sương nói: "Những phần mềm khác đều không có vấn đề, vậy thì chỉ có thể là tin nhắn thường."

Năm nay, còn có ai sử dụng tin nhắn thường để gửi tin tức.

Trừ quảng cáo và thông báo hóa đơn điện thoại ra, chỉ có duy nhất một tin nhắn chính là do Tân Hân Hinh đã gửi cho Cận Diễm cách đây không lâu.

[Tối nay 9 giờ, gặp tại nhà máy thuốc nhuộm hóa chất ở khu ngoại thành Tây Môn.]

Chính cái địa điểm này đã làm Bạch Sương nhớ tới một số chuyện.

Ở đời trước khi Cận Diễm được khôi phục sau hai năm bị vùi lấp, không hề thuận lợi như ở đời này.

Tính cách của anh khá lạnh nhạt, không có chủ ý mà Bạch Sương đưa ra cho anh, căn bản anh sẽ không nghĩ tới chuyện biến bản thân mình thành gói biểu cảm để thu hút lưu lượng.

Dương Lệ Hoa vẫn luôn áp chế anh, ở trong <Động tâm 99 lần> thời gian xuất hiện trên ống kính của anh cực kỳ ít.

Ngay cả khi thỉnh thoảng có những điểm sáng, cũng sẽ bị cố ý cắt mất, căn bản không thể nào tỏa sáng được.

Sau khi chương trình kết thúc, cũng không giúp đỡ được gì cho lượng nhân khí của anh, anh chỉ có thể nhận những bộ phim dở tệ để duy trì cuộc sống.

Nhưng bộ phim nát kia, kịch bản nát, trang phục hóa trang nát, cái gì cũng nát, đến cả bối cảnh âm nhạc khi ăn cơm cũng là loại làm cho người ta phải chói tai.

Dương Lệ Hoa chính là muốn ép anh phải nhìn nhận rõ hiện thực, ép anh trở thành nô lệ quỳ dưới váy bà ta.

Nhưng ở đời trước Cận Diễm vẫn luôn không ăn cơm mềm (bám váy phụ nữ), cứ cứng rắn chống lại.

Cuối cũng làm cho Dương Lệ Hoa cảm thấy phiền chán, cho người trói anh mang tới nhà máy thuốc nhuộm hóa chất ngoài ngoại thành, trực tiếp dùng sức mạnh cưỡng ép anh, còn quay lại video uy hiếp đe dọa anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện