Chương 62
Vừa nghe thấy tình huống như vậy, vẻ mặt của người lính canh lập tức trở nên nghiêm trọng, vội vàng gọi đồng nghiệp cùng nhau đến kiểm tra tình hình.
Sau khi bọn họ phát hiện Dương Lệ Hoa thực sự đã có chích hàng cấm, liền chuẩn bị trực tiếp đưa bà ta vào trong trung tâm cai nghiện.
"Chờ đã, bà ta hình như không được đúng lắm, hai tay hai chân của bà ta.. sao lại giống như đều bị gãy rồi?"
Bạch Sương nói: "Lúc đó tôi nhìn thấy có người đánh cô ấy, hình như còn nói kiểu 'cho mày chạy', chẳng lẽ vì nguyên nhân này, nên mới bị gãy sao?
Tôi cũng không biết, kỳ thực tôi cũng có việc, thế nhưng tôi cảm thấy chuyện này so với việc của tôi còn quan trong hơn, cho nên mới mang người tới đây."
Người lính canh gác nói: "Vậy thật xin lỗi, còn cần phải trì hoãn thêm chút thời gian của cô nữa, cô cần phải đi theo chúng tôi làm một bản ghi chép, sau khi làm xong cô mới có thể rời khỏi đây."
"Không sao, phối hợp với làm việc với các anh là nghĩa vụ của tôi, tôi sẵn lòng." Bạch Sương gật đầu, khuôn mặt nghiêm túc.
Sau khi Bạch Sương làm xong bản ghi chép thì quay về bệnh viện, không ngờ rằng Dương Lệ Hoa cũng được đưa tới bệnh viện này để điều trị hai tay hai chân bị gãy.
Đây là đất nước xuất phát từ tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, cho dù là phạm nhân bị ốm cũng sẽ được khám và chữa bệnh, càng đừng nói tới thể loại không phạm tội như Dương Lệ Hoa.
Dương Lệ Hoa đã tỉnh lại, nằm ở trong phòng bệnh đau đớn đến gào thét.
Bỗng nhiên, bà ta nhìn thấy có một người phụ nữ đang đứng trước cửa phòng bệnh của mình.
"Thẩm Bạch Sương! Là mày! Chính là mày đã đánh gãy hai chân hai tay của tao! Thẩm Bạch Sương! Aaaa!" Dương Lệ Hoa điên cuồng hét lên.
Đáng tiếc trong miệng bà ta cũng không còn lại được mấy cái răng, bà ta hét lên là những lời như vậy, nhưng người khác lại nghe không hiểu lời bà ta nói.
Chỉ có thể nghe thấy bà ta la hét y như một người điên.
Y tá vội vàng mang thuốc an thần tới, bà ta được bác sĩ tiêm thuốc an thần vào người.
Bà ta hôn mê lại lần nữa.
"Thật ngại quá, trạng thái tinh thần của bệnh nhân này rất không ổn định, đã quấy nhiễu đến cô rồi." Y tá đi ra xin lỗi với Bạch Sương.
Bạch Sương mỉm cười nói: "Không sao, cực khổ cho mọi người rồi."
Sau đó Bạch Sương quay người đi về phía phòng bệnh của Cận Diễm, Lãn Đản ở trong đầu cô lên tiếng:
[Chú nhân, tất cả các camera giám sát có liên quan, tôi đều đã xóa rồi, sẽ không có người nào có thể tìm thấy được sự liên quan giữa người và tình cảnh bi thảm của Dương Lệ Hoa.]
Bạch Sương từ đầu tới cuối vẫn duy trì nụ cười nhẹ ở trên môi.
Trên thực tế thì trong đôi mắt của cô, đang chứa đựng sự lạnh lẽo còn lạnh hơn cả băng tuyết.
Cái mà cô nói là 'sống không bằng chết', không phải chỉ có những thương tật trên cơ thể đơn giản như vậy.
Dương Lệ Hoa, tương lai đang chờ đợi bà, mới gọi là địa ngục.
* * *
Thời điểm Cận Diễm tỉnh lại, là sáng sớm 4 giờ hơn.
Anh phát hiện bên cạnh giường có một người đang nằm sấp.
Đó chính là Bạch Sương đã tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ.
Cô mệt mỏi tới mức nằm bên giường ngủ thiếp đi.
Có y tá ở bên ngoài cửa sổ nhìn thấy Cận Diễm đã tỉnh lại, lúc đẩy cửa tiến vào, Cận Diễm ra hiệu cho cô âm thanh nhẹ nhàng một chút, đừng đánh thức Bạch Sương.
Từ phía y tá anh biết được bệnh mà mình mắc phải, là AIDS.
Sự thật này, đã phá hỏng hết toàn bộ kế hoạch mà anh đã vạch ra khi trước.
Chờ tới khi anh một lần nữa nhìn về người đang ngủ ở cạnh giường, trên khuôn mặt đã không còn chút ý cười nào, trong đôi mắt anh chỉ có khổ sở và đau đớn.
6 giờ, Bạch Sương tỉnh dậy, ngẩng đầu, đúng lúc chạm vào một đôi mắt tối đen như mực.
"A Cận." Bạch Sương nở nụ cười ngọt ngào với anh.
Lớp vỏ băng giá của cô chỉ được dựng lên với người ngoài, khi đang đối diện với người được cô đặt ở trong lòng, cô giống như nước đá tản chảy dưới ánh mắt trời, tràn đầy ấm áp.
Tuy nhiên sắc mặt của Cận Diễm lại không được tốt.
"A Cận, anh làm sao vậy?" Bạch Sương phát hiện anh không bình thường lắm, đưa tay muốn chạm vào trán của anh, "Chẳng lẽ anh bị sốt sao?"
Tay của Bạch Sương vẫn chưa kịp chạm tới Cận Diễm, vừa tới giữa không trung đã bị Cận Diễm dùng một cái gối hất tay cô đi.
"A Cận." Bạch Sương không hiểu mà nhìn anh.
Cận Diễm nhẫn nhịn sự đau đớn điên cuồng ở trong tim, giữ khuôn mặt lạnh lùng nói: "Em không biết anh đã bị mắc phải bệnh gì sao, em còn dám chạm vào anh?"
Bạch Sương gật đầu, hiển nhiên nói: "Em biết chứ, bệnh AIDS, nhưng có liên quan gì tới việc em chạm vào anh?"
Ba từ (theo tiếng trung là 3 từ) bệnh AIDS, đã trở thành khoảng cách mà cả đời này của Cận Diễm cũng không thể vượt qua được.
Mỗi một lần anh nghe thấy, là một lần trái tim đau đớn đến chết.
Anh từ từ hướng tầm nhìn tới chỗ khác, để không phải nhìn thấy Bạch Sương, "Em đừng chạm vào anh."
Giọng nói của anh rất nhẹ, xuyên qua sự chán ghét đối với bản thân, "Anh rất bẩn, người anh có độc, anh không muốn lây qua cho em."
"Anh đang nói cái gì vậy." Bạch Sương lắc đầu.
"A Cận, anh đã quên anh ở trên sân khấu trao giải Kim Ưng đã cầu hôn em rồi sao? Toàn thế giới đều đã nhìn thấy anh cầu hôn em, em là vợ chưa cưới của anh, em làm sao có thể không chạm vào anh?"
Nghe thấy lời nói này, Cận Diễm cảm thấy trái tim của mình đau đớn như muốn vỡ ra, nhưng anh vẫn giữ tư thế đầu của mình như cũ, không nhìn Bạch Sương.
Thái độ của anh rất cương quyết.
Anh không muốn liên lụy Thẩm Bạch Sương, không muốn liên lụy tới người con gái mà anh yêu sâu đậm nhất này.
Bạch Sương nghĩ tới cái gì đó, nghiêm túc hỏi: "A Cận, anh có thích em không?"
Lãn Đản nói, thích chính là muốn sinh em bé với cô.
Tuy rằng bây giờ cô cũng không phải rất muốn sinh em bé, nhưng cô có thể cảm nhận được A Cận đang tự chán ghét bản thân mình.
Không biết là đã nghe ai nói, sau khi con người có em bé, thì tất cả những tâm trạng tiêu cực đều sẽ bị phai mờ.
Nếu vậy, chỉ cần cô sinh một em bé với A Cận, thì sự tự chán ghét bản thân mình của A Cận có phải sẽ biến mất không?
Cận Diễm nghe thấy câu hỏi của Bạch Sương, trái tim run lên dữ dội.
Khóe môi của anh run rẩy, "Anh.. anh thích em.."
Nghĩ tới cũng thật buồn cười, lâu tới vậy rồi, anh cũng chưa chính thức bày tỏ một câu thích, một câu yêu với Bạch Sương.
Lại cứ cố tình nhằm vào thời điểm ngày hôm nay, mới nói ra khỏi miệng.
Bạch Sương nhào vào trong vòng tay của Cận Diễm, không quan tâm sự từ chối của anh, cưỡng chế ôm lấy anh, "A Cận, em cũng thích anh, em bằng lòng sinh em bé cho anh.
A Cận, chúng ta sinh một đứa bé đi, con trai thì giống anh, con gái giống em, chúng nó đều sẽ rất đáng yêu."
Cận Diễm muốn đẩy Bạch Sương ra, nhưng làm thế nào cũng không đẩy ra được.
Không biết là bởi vì anh bị bệnh nên sực lực trở nên yếu đi, hay là bởi vì, trong lòng của anh không hề muốn đẩy cô ra.
Cơ thể của cô rất mềm mại, tóc rất thơm, anh rất muốn được ôm cô như vậy cả đời.
Con..
Đương nhiên anh rất muốn sinh một đứa con với cô, nhưng bệnh của anh, sẽ bị lây nhiễm, sẽ di truyền.
Anh không thể đã làm cho A Sương bị nhiễm rồi, còn khiến cho con từ lúc sinh ra đã phải mang theo căn bệnh AIDS.
Như vậy là tạo nghiệp!
"A Cận." Bạch Sương ở trong lòng của Cận Diễm ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp động lòng người, có một tia sáng yếu ớt lướt qua, "Chúng ta ở bên nhau, được không?"
Khi cô nói, cô chậm rãi đưa tay lên.
Trên ngón áp út ở tay phải của cô, chính là chiếc nhẫn kim cương mà anh đã mang ra cầu hôn cô khi ở trên sân khấu của lễ trao giải Kim Ưng!
"Sau khi anh ngất đi, chiếc nhẫn kim cương đã bị đánh mất, em đã quay lại tìm rất lâu, cuối cùng cũng tìm thấy nó ở phía dưới của một chiếc ghế tựa."
Bạch Sương ngắm nhìn chiếc nhẫn kim cương, nở nụ cười, "A Cận, nó rất đẹp."
Cùng một thứ đồ, không phải bản thân nó có bao nhiêu đẹp đẽ, mà nó đẹp bởi vì người tặng nó.
Bạch Sương như vậy, lời thỉnh cầu như vậy, Cẫn Diễm phải từ chối thế nào đây!
Anh vẫn luôn cho rằng là anh yêu A Sương sâu đậm, mà tình yêu của A Sương dành cho anh nói không chừng còn không nhiều bằng anh.
Nhưng vào thời khắc này anh mới cảm nhận được, A Sương cũng yêu anh sâu đậm như vậy!
Không ngại nguy cơ mạo hiểm tính mạng, cũng muốn ở bên anh, cùng sinh con với anh!
Có một người vợ như vậy, thì chồng còn có gì để đòi hỏi nữa!
"Được, chúng ta ở bên nhau.." Cận Diễm ôm chặt lấy Bạch Sương, nhắm mắt, một giọt nước mắt rơi xuống.
Bình luận truyện