Chương 7
"Mắt và tai của tôi đều rất nhạy bén, tôi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa câu và quán trưởng, cũng đã sớm nhìn thấy vết thương trên trán của cậu."
Bạch Sương nhướng lông mày, cười một cách tùy ý tươi đẹp, "Bạc Nghịch tôi đã từng nói với cậu rồi, cậu lớn lên đẹp như vậy, tôi sẽ không để mặt cậu bị thương.
Quá khứ của cậu, tôi không cùng cậu trải qua, tương lại của cậu, tôi sẽ bảo vệ cậu đến cùng."
Bạc Nghịch ngẩng đầu nhìn cô.
Người thiếu nữ trước mặt vừa béo vừa đen, trên mặt đều là mụn với lớp dầu nhầy nhầy, không có chút gì liên quan đến từ mỹ nữ.
Nhưng đôi mắt cô ấy lại chứa đựng sự tự tin sáng ngời, cô ấy đối xử với cậu bình đẳng giống như bạn bè, nói chuyện thoải mái.
Cô ấy chú ý đến vết thương của cậu, cô ấy cũng quan tâm cậu.
Cô ấy.. còn nói sẽ bảo vệ cậu.
Cô ấy cũng thực sự đã bảo vệ cậu hai lần.
Hứa Bạch Sương.
Cô gái này khác với tất cả các cô gái cậu từng gặp qua.
* * *
Ngày thứ hai, Bạch Sương mang theo điện thoại ra khỏi nhà đến trường.
"Ha lâu! Chào cả nhà, tôi tên là Hứa Bạch Sương, hôm nay là ngày đầu tiên tôi bước lên con đường giảm béo, làm học bá của mình."
Kiếp trước của Hứa Bạch Sương bởi vì bị bạo lực mạng (internet) mà chết, nhưng Bạch Sương không phải loại người bị rắn cắn mười năm mà sợ dây thừng.
Lần này, cô ấy muốn chủ động tiến vào Internet.
Phát hiện Vlog hiện nay rất phổ biến, cô ấy lại là một tư liệu sống.
"Giảm béo, làm học bá." Cái trò cười này một khi thành công, sẽ thu hút vô số fan và lưu lượng.
Lưu lượng (là lượng người theo dõi nhưng vẫn chưa đủ điều kiện để thành fan) chính là tiền.
Muốn biến thành xinh đẹp thì cần mua áo quần, đặt mua đồ dưỡng da, đồ trang điểm, lên đại học thì cần có sinh hoạt phí, những thứ này đều cần tiền.
Bạch Sương biết, tiền không thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề.
Nhưng 99% vấn đề đều có thể dùng tiền để giải quyết.
"Hứa Bạch Sương." Thanh âm trầm lạnh dễ nghe của thiếu niên vang lên.
Bạch Sương để điện thoại xuống, nhìn thấy Bạc Nghịch đang tựa ở ngoài bức tường, "Cậu sao lại đến?"
Tối qua Bạc Nghịch tiễn cô về nhà, cho nên biết được nhà cô.
"Tiện đường." Bạc Nghịch mặt không đổi sắc bịa đặt.
Theo như cốt truyện thì Bạch Sương biết được, Bạc Nghịch sống ở biệt thự trong khu nhà giàu ở ngoại thành, mà ở đây lại là trong lòng thành phố.
Căn bản một chút cũng không tiện đường.
"Vậy đi đi, tôi muốn đạp xe đạp tới trường." Bạch Sương không vạch trần lời bịa đặt của Bạc Nghịch.
Thật ra Hứa Bạch Sương của trước kia đều đi xe buýt để đến trường.
Nhưng vì giảm béo, Bạch Sương lựa chọn đạp xe đạp tới trường.
Cô ấy lắp giá đỡ điện thoại lên tay lái xe đạp, để điện thoại lên, một bên đạp xe, một bên quay video.
"Chào mọi người, tôi đang đạp xe đạp tới trường, thật sự rất mệt, nhưng vì để giảm béo, tôi sẽ kiên trì đến cùng!"
Bạc Nghịch có chút không cẩn thận bị lọt vào màn hình, Bạch Sương tắt quay video, quay đầu nói: "Cậu cách xa tôi ra một chút, đừng có để xuất hiện trong hình."
Bạc Nghịch thật sự quá đẹp trai, quá trắng.
Cậu ta vừa xuất hiện, thì với một Bạch Sương vừa đen vừa béo, hình thành đối lập quá rõ ràng.
Đây là video của Bạch Sương, cô mới là nhân vật chính, cô không hi vọng sự nổi bật của mình bị Bạc Nghịch cướp mất.
Bởi vì như thế, người được tỏa sáng là Bạc Nghịch, mà không phải là cô.
Nhưng Bạc Nghịch lại không biết suy nghĩ của cô a.
Chỉ cần nghe thấy những lời cô vừa nói, Bạc mẫn cảm thích nghĩ nhiều Nghịch cho rằng, Bạch Sương đang ghét bỏ cậu.
Cậu ta có chút bi thương, lặng lẽ đạp xe lên phía trước Bạch Sương, giữ khoảng cách một đoạn không xa không gần.
Một chiếc xe buýt đi qua, bên trong có rất nhiều học sinh của Nhất Trung Ổ Thành đang ngồi.
Bọn họ nhìn Bạc Nghịch và Bạch Sương người trước người sau đang đạp xe đạp, nhao nhao cầm di động lên chụp hình.
Vào tới lớp 5 năm 2, Bạch Sương ngồi xuống vị trí của mình.
Bởi vì vóc dáng to lớn, cô ấy luôn ngồi một mình, không có bạn cùng bàn.
Bạc Nghịch vào lớp chậm một bước.
Trong ánh mắt âm thầm ái mộ của các nữ sinh, lấy một cái ghế đơn ở cuối cùng phòng học, kéo đến bên cạnh Bạch Sương.
"Đã chuẩn bị xong chưa, nếu chuẩn bị xong rồi, bây giờ liền bắt đầu bổ túc." Bạc Nghịch lấy ra sách toán học năm nhất (Lớp 10).
Bạch Sương: "Bắt đầu thôi."
Trong lúc bọn họ đang bổ túc, trên diễn đàn trường cũng bùng nổ.
Một bài vừa được đăng tối qua, được đặt tên [Khẩu vị của Bạc sát thần đột nhiên NẶNG như vậy!], lượt trả lời đã vượt qua con số 50 trang.
Chủ trang liên tục cập nhật không ngừng các bức hình mới, mỗi tấm hình đều là hình chụp chung của Bạc Nghịch với Bạch Sương.
56L: Mắt của tôi bị mù rồi! Bạc Bạc và Hứa heo mập đứng cùng nhau, đó chính là báu vật bạo lực!
78L: Có ai hiểu về thuật khống chế không a! Đại thần hãy nhanh đến xem, Hứa Bạch Sương là hạ thuật khống chế cho Bạc Nghịch! Bạc Bạc đang tốt đẹp, sao đột nhiên lại giúp cô ta băng bó, còn tiễn cô ta về nhà, còn cùng nhau đến trường, còn ngồi cùng bàn với cô ta? "
245L: Chẳng lẽ chỉ có một mình tôi ngưỡng mộ Hứa Bạch Sương sao? Cô ấy có thể tiếp xúc với Bạc Nghịch ở cự ly gần như vậy, tôi thật ghen chết thôi 555555. (Số 5 ở đây có thể là khóc, mình cũng không rõ lắm)
Sau quá trình lên men từ ngày hôm qua đến hôm nay, ở các trường học khác cũng biết đến sự việc này.
Giá trị nhan sắc của Bạc Nghịch, chỉ cần người nào nhìn qua cũng đều sẽ dựng ngón tay cái lên.
Do đó cho nên Hứa Bạch Sương này, đã trở thành nhân vật nổi tiếng được được mọi người nghị luận của toàn bộ trường cấp ba Ổ Thành.
Bạch Sương căn bản không quan tâm đến chuyện này.
Cô rất bận.
Ban ngày bổ túc cùng Bạc Nghịch, sau khi tan học, thì đi võ quán Diệu Vũ luyện quyền anh giảm béo.
Cô ấy dùng điện thoại ghi hình lại tất cả quá trình học tập và luyện tập quyền anh, đưa nó lên trang video phổ biến nhất ở thời điểm hiện tại.
Tuy rằng lượt bình chọn và lượt theo dõi đều không cao, nhưng cô ấy vẫn luôn kiên trì, không hề từ bỏ.
Tay phải của cô ấy bị thương, Bạc Nghịch chỉ cho cô dùng tay trái để luyện tập quyền anh.
Mới lúc đầu cô có chút cứng đờ không linh hoạt, vì không quen, nhưng sau này đã biết cách vận dụng một cách tự nhiên thoải mái.
Một tháng thời gian, chớp mắt cái đã trôi qua.
Bạch Sương gầy đi 15 ký.
Các đường nét trên gương mặt cô trở nên càng ngày càng rõ ràng hơn, cái cằm đôi (nọng) cũng biến mất, vậy mới phát hiện, thực ra mặt cô ấy rất nhỏ.
Trên mặt cô ấy không còn lớp dầu nhầy nhầy nữa, phần lớn mụn trên mặt cũng dần dần với bớt, chỉ còn lại những vết thâm.
Làn da của cô ấy bắt đầu chuyển qua màu trắng một cách kỳ diệu.
Giống như đang được thẩm thấu từ sâu thẳm trong linh hồn, từ trong ra ngoài, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được màu trắng sữa đang dần dần thay thế màu sẫm của đất.
Trong một tháng này, [Khẩu vị của Bạc sát thật đột nhiên NẶNG như vậy!] bài đăng này vẫn không ngừng được cập nhật hình chụp chung của hai người, và nó đã trở thành bài đăng có lượt trả lời nhiều nhất trong lịch sử.
Nhiều đến nỗi máy chủ bị sập mấy lần, mọi người còn gây dựng quỹ cộng đồng cho quản trị viên diễn đàn, dùng để thăng cấp máy chủ.
Có người phát hiện vẻ bề ngoài của Hứa Bạch Sương có thay đổi, giá trị nhan sắc được thăng cấp.
Nhưng chỉ cần cô hoặc cậu nào dám khen Hứa Bạch Sương một câu, sẽ bị tấn công nhóm bởi vô số người mê muội.
Bạc Bạc tốt nhất trên thế giới này, do các cô ấy bảo vệ!
Hứa Bạch Sương là cái thứ đồ gì chứ, cô ta không thể biến đẹp lên được!
Cho dù có biến thành đẹp hơn, cũng không có quyền tranh giành Bạc Bạc!
Còn chưa kể đến, Bạc Bạc chính là đại học bá, Hứa Bạch Sương chỉ là học tra (học kém), một chút cũng không xứng với Bạc Bạc!
Nhưng mà kết quả bài kiểm tra tháng của Bạch Sương, đã đánh một cái tát nặng nề vào mặt của bọn họ.
Giáo viên chủ nhiệm đang đứng trên bục giảng, trong tay cầm bảng xếp hạng thứ tự thành tích, khuôn mặt phức tạp.
" Hứa Bạch Sương, thành tích bài kiểm tra tháng lần này, em xếp thứ 5 trong lớp, xếp thứ 20 trong trường, em là học sinh có nhiều tiến bộ nhất cả lớp trong tháng này."
Ôn Đại Nhi xem bài thi của bản thân, cắn chặt hàm răng.
Cô ta đã nỗ lực đến vậy rồi, dưới sự giúp đỡ của hệ thống bá, cũng chỉ xếp thứ 3 trong lớp.
Thành tích trước kia của Hứa Bạch Sương cũng chỉ ở mức trung bình, cho dù có sự bổ túc của Bạc Nghịch, nhưng cũng mới được một tháng, dựa vào cái gì mà thi được thứ 5?
Bình luận truyện