Chương 87
Ba Tần hơi hơi nhăn mặt.
Thời gian trong hơn một tháng gần hai tháng nay, Bạch Sương đã nói với ông không ít chuyện liên quan đến việc cô và Tần Vật sống chung.
Lúc đó ông chỉ cho rằng tình cảm anh em giữa hai người họ trở nên tốt hơn, cũng là một chuyện tốt.
Nhưng lúc này khi ông tận mắt nhìn thấy, sao lại cảm thấy có chỗ nào đó không được đúng lắm chứ?
"Anh trai, anh không ăn nữa sao?"
Bạch Sương không vội vã nhận lấy kem, cô chỉ chớp đôi mắt to tròn dễ thương của mình, đáng yêu lại vô tội mà nhìn vào anh.
"Không ăn nữa." Tần Vật nhìn vào đôi mắt của cô mấy giây, liền nhịn không được mà dời ánh mắt đi, không nhìn cô nữa.
Quá đáng yêu rồi.
Cô ấy làm sao có thể đáng yêu như vậy chứ?
"Vậy không thể lãng phí thức ăn được, để em ăn đi!" Bạch Sương nhận lấy kem, ngữ khí kia, giống như cô đã làm ra cống hiến gì to lớn lắm vậy.
Bạch Sương múc một muỗng kem đầy ắp, tùy ý dùng cái thìa mà Tần Vật đã dùng qua bỏ vào trong miệng.
Tần Vật tựa như không chú ý đến cô ấy, nhưng thực ra kim quang trong mắt của anh vẫn luôn nhìn về hướng cô, sau tai cũng phảng phất có chút đỏ bừng.
"Chờ đã!" Một tiếng kêu vội vã đã làm cho động tác tiếp theo trên tay Bạch Sương ngường lại.
Ba Tần cầm một cái thìa inox vừa mới rửa xong đi qua, dùng một khuôn mặt tươi cười ôn hòa nhất có thể mà nói: "Sương Sương, dùng cái này đi, cái thìa này múc được nhiều kem hơn."
Bạch Sương nhìn chiếc thìa inox, lại nhìn cái thìa bằng nhựa trong tay mình, gật gật đầu, "Đúng nha."
"Đây, đưa chiếc thìa nhựa này cho ba, ba vứt giúp con." Ba Tần chìa tay về phía cô.
Sau khi Bạch Sương ngoan ngoãn đưa cái thìa nhựa cho ba Tần, trái tim của ba Tần mới được thở phào nhẹ nhõm.
Ông vô thức nhìn về phía con trai, đúng lúc nhìn thấy con trai cũng đang nhìn ông.
Trái tim của ba Tần lại được nâng lên ngay lập tức.
Bởi vì ông nhìn thấy ánh mắt của con trai, giống như ông đã làm hỏng kế hoạch gì đó của con trai vậy.
Kế hoạch gì?
Con trai cố ý đưa cái thìa mình đã ăn qua cho Sương Sương?
Ba Tần vội vã xoay người, nhắm nghiềng mắt.
Ông không dám suy nghĩ tiếp nữa, cũng không thể tiếp tục suy nghĩ tiếp nữa.
Con trai và Sương Sương mặc dù không có quan hệ huyết thống, nhưng bọn họ bây giờ đang ở trong cùng một cuốn hộ khẩu.
Bọn họ là người một nhà so với người một nhà càng thân hơn!
Tuyệt đối.. không cho phép có chuyện kỳ lạ gì phát sinh..
Bữa tối, trên bàn sắp mãn mãn đương đương (đầy ắp) mỹ thực.
"Món canh cuối cùng đây rồi." Mẹ Bạch mang một cái nồi ra, hỷ khí dương dương (trong giọng nói tràn đầy vui vẻ).
"Ai ya, không phải đã bảo mọi người ăn trước rồi sao, sao đến một món mọi người cũng chưa động đũa chứ?"
Mẹ Bạch vô thức đổ lỗi cho ba Tần, nhưng trong giây tiếp theo sắc mặt bà đã thay đổi, dáng vẻ giống như bản thân đã nói sai cái gì vậy.
Bà cẩn thận nhìn Tần Vật.
Cả khuôn mặt Tần Vật đều viết lên sự hờ hững không quan tâm.
Mẹ Bạch nhẹ nhõm hơn một chút, ngồi xuống, hỏi thăm, "Mọi người nhanh ăn đi."
"Dì, dì vất vả rồi." Tần Vật đột nhiên mở miệng.
Đôi đũa mẹ Bạch vừa mới cầm trên tay suýt chút nữa bị câu nói này dọa cho rơi xuống.
Bà kinh hỷ liếc nhìn ba Tần bên cạnh một cái, rồi lại vui vẻ yên tâm cười, "Không sao, Tiểu Vật, con có thể về nhà ăn cơm, dì không mệt."
"Dì muốn uống nước gì? Con rót giúp dì." Trước mặt Tần Vật có mấy chai đồ uống khác nhau.
Mẹ Bạch sự thực là thụ sủng nhược kinh, "Dì sao cũng được."
Đã có lúc nào bà nhận được thái độ thân thiện như vậy của Tần Vật đâu chứ?
Trong ký ức có hạn của bà về Tần Vật, toàn bộ đều là ấn tượng xấu do Tần Vật để lại cho bà.
Cũng không trách được bà, khi vừa bắt đầu Bạch Sương nói muốn đi tìm Tần Vật, những lời bà nói đều là ngăn cản và đả kích Bạch Sương.
Tần Vật chưa bao giờ cho bà thấy được ưu điểm của mình.
"Vậy để con rót nước dừa cho dì, đây là một loại nước dừa rất nổi tiếng của Hải Nam, rất tốt cho sức khỏe, không chứa chất phụ gia."
Tần Vật đứng dậy, những quy củ và lễ nghi nên làm một cái cũng không thiếu.
"Đúng rồi mẹ, nước dừa này uống siêu cấp ngon, cũng siêu cấp khó mua.
Là anh trai đặc biệt nhờ bạn anh ấy mua về từ Hải Nam đó, anh trai cực kỳ dụng tâm!" Bạch Sương ở một bên cười vui vẻ nói tốt giúp Tần Vật.
"Được, được được được." Mẹ Bạch được hai người dỗ đến mặt cũng ửng đỏ, cười tới miệng không khép lại được.
Bản thân Tần Vật đã có vẻ ngoài và vóc dáng cực kỳ ưu việt, đứng giữa đám người cũng là người tỏa sáng nhất.
Người đàn ông như vậy, có người mẹ vợ nào thấy mà không hài lòng được cơ chứ?
Bản thân mẹ Bạch cũng không ý thức được, bà bây giờ cũng đang tự xếp mình vào, không phải là mẹ kế của Tần Vật, mà là mẹ vợ của Tần Vật.
Ba Tần ngồi một bên, đôi lông mày của ông nhíu chặt tới nỗi gần như có thể kẹp chết một con ruồi.
Không thích hợp, quá không thích hợp rồi!
Không chỉ có con trai của ông không thích hợp, bây giờ đến cả vợ của ông cũng trở nên không thích hợp luôn rồi!
Vợ à, nụ cười hiền từ vui lòng tới vậy trên mặt bà là có ý gì vậy hả?
Bà đừng có quên thân phận của bà đó!
Đó là con trai của chúng ta, không phải con rể của chúng ta đâu!
Bà tỉnh táo một chút đi!
Sau khi rót đồ uống xong, mọi người cụng ly, ăn một số món ăn, Tần Vật thả đũa xuống.
"Ba." Đôi mắt đen như mực của anh nhìn về phía ba Tần.
"Hả." Được con trai gọi, ba Tần cũng vội vàng thả đũa xuống.
Quá lâu rồi không ở chung với con trai, ông cũng đã trở nên câu nệ và căng thẳng với nó rồi.
"Con mua căn hộ nhỏ đó lại, con muốn tách hộ khẩu." Tần Vật nói.
Câu nói này như sấm sét nổ tung trong nước, nổ tới mức trong một khoảng thời gian ba Tần đến đông tây nam bắc cũng không phân biệt được.
Bây giờ trong đầu ông chỉ trôi nổi bốn từ viết hoa in đậm-
"ĐẠI SỰ KHÔNG HAY".
Lúc nãy ông còn nghĩ, chí ít con trai và Sương Sương còn đang ở trong một cuốn hộ khẩu, bọn họ so với người nhà còn thân thiết hơn.
Đây mới trôi qua được mấy phút?
Con trai đã giáng cho ông một cái tát nặng nề.
Đây đã muốn tách hộ khẩu rồi?
Vậy bước tiếp theo, nó muốn làm gì?
"Không được." Sau khi ba Tần phản ứng lại được, vừa mở miệng đã từ chối.
Tần Vật giống như đã biết được ông ấy sẽ nói như vậy, đôi mắt đen vẫn bình tĩnh, ngữ khí bình thản, "Tại sao?"
"Đúng thế, tại sao vậy lão Tần?" Mẹ Bạch lên tiếng chen vào, không hài lòng mà lườm ba Tần một cái.
"Con trai người ta mua nhà, muốn tách hộ khẩu ra thì làm sao?
Nó sau này kết hôn sinh con, sớm muộn gì cũng phải tách hộ khẩu ra.
Bây giờ tách ra, chẳng qua chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi."
Mẹ Bạch nở một nụ cười dịu dàng với Tần Vật, "Tiểu Vật à, con đừng lo lắng.
Ba con chỉ là tạm thời chưa chấp nhận được, chờ ông ấy nghĩ thông suốt là được rồi."
Tần Vật nhìn mẹ Bạch, khóe miệng vốn luôn phẳng lặng giờ phút này lại khẽ nhếch lên, nở nụ cười thanh (trong trẻo) tuyến (ý nghĩ sâu xa) cao quý.
Anh hỏi: "Dì à, dì cũng ủng hộ con tách hộ khẩu ra sao?"
"Đương nhiên ủng hộ rồi, con cũng đã lớn, nên có cuộc sống riêng của chính mình." Mẹ Bạch lý lẽ đương nhiên mà nói.
"Vậy dì à, con có thể nghe dì đánh giá về con người của con không?" Tần Vật lại hỏi.
"Hả?" Mẹ Bạch có chút khó xử, bà nói lời thật, "Tiểu Vật à, nói thật, dì không hiểu về con.
Cho nên, con muốn dì đánh giá về con, có thể lời đáng giá không được khách quan lắm."
Tần Vật nói: "Vậy sau này con sẽ về nhiều hơn, để dì hiểu con nhiều hơn một chút."
"Được!"
"Không được!" Ba Tần giống như nghe thấy chuyện gì rùng rợn đáng sợ lắm vậy, âm thanh bỗng nhiên đề cao, quyết đoán từ chối.
"Lão Tần?" Mẹ Bạch không hiểu mà nhìn ông.
Ba Tần sau đầu toát mồ hôi lạnh, "Tiểu, Tiểu Vật, thời gian không còn sớm nữa, con đã ăn no chưa, ăn no rồi thì đi nhanh về đi.."
Bình luận truyện