Chương 94
Editor: Lạc Lạc Lạc Lạc
17/01/2022
-------
Thân phận địa vị của Viên Thanh so với mỗi một vị lão đại đang đứng ở đây đều không kém cạnh.
Nhưng nếu mấy vị lão đại này hợp lại với nhau, vậy chắc chắn sẽ lợi hại hơn Viên Thanh.
Lúc này, Viên Thanh rõ ràng đang giúp đỡ Bạch Sương, còn đứng trước mặt nhiều người như vậy nặng lời với bọn họ, làm cho bọn họ không xuống đài được.
Mấy vị lão đại liếc mắt nhìn nhau, đều là nhân tinh, chỉ một ánh mắt đã biết được đối phương đang nghĩ cái gì.
Bọn họ nhất trí đối ngoại, lật mặt với Viên Thanh.
Khu vực văn phòng của công ty khá rộng rãi, nhưng một đoàn người chen chúc ở bên trong, còn ồn ào ầm ĩ, bầu không khí cũng trở nên không quá thông thoáng.
Viên Thanh cùng mấy vị lão đại không chút hình tượng mà cãi lộn, Giản Dật Mặc khuyên can, đám đồng nghiệp ăn dưa, không khí hỗn loạn.
Tai Bạch Sương bị ồn tới ù ù, không khí ngột ngạt khiến cho trái tim của cô hoảng sợ.
Tiếng tim đập bị khuếch đại thêm vô số lần trong tai cô, như vang lên tiếng đinh tai nhức óc.
"Lâm Bạch Sương ngất rồi!" Không biết là ai hét lên một tiếng.
Giản Dật Mặc gầm lên: "Mau gọi xe cấp cứu! Cô ấy có bệnh tim, nếu cô ấy có mệnh hệ gì chúng ta ai cũng không thoát khỏi liên quan!"
Bạch Sương rất nhanh đã được đưa tới bệnh viện Hòa Hiệp.
Rất nhanh Tần Vật đã nhận được tin tức, anh bỏ hết tất cả mọi việc trong tay đi tới phòng bệnh của Bạch Sương.
"Anh là?" Thái độ của Tần Vật vừa lạnh lùng vừa cao ngạo.
Giản Dật Mặc tức tới bật cười.
Hắn ở trong mắt Tần Vật không có cảm giác tồn tại đến vậy sao? Đây không phải là đầu tiên hắn xuất hiện trước mặt Tần Vật nữa rồi, nhưng Tần Vật vẫn luôn không nhớ được hắn.
Hắn tốt xấu gì cũng là một kim cương Vương Lão Ngũ đó!
(Chú thích: Kim cương Vương Lão Ngũ ý chỉ người đàn ông có tiền, hoặc gia đình có tiền. Kim cương tượng trưng cho sự cao quý và khan hiếm)
"Nguyên nhân Bạch Sương ngất xỉu và anh có liên quan, cho nên anh vẫn đừng nên gặp mặt cô ấy sẽ tốt hơn." Giản Dật Mặc nói.
Tần Vật nhíu mày nhìn hắn, "Ngữ khí lời nói này của anh, sao lại khiến cho tôi nghe không được thoải mái?"
Nói cứ giống như Bạch Sương là vật sở hữu của hắn ta vậy.
"Không thoải mái là đúng rồi." Giản Dật Mặc cảm thấy bản thân mình cuối cùng cũng thắng được một hiệp.
Tần Vật làm cho hắn không thoải mái lâu như vậy, nhiều lần như vậy, lần này có thể khiến cho Tần Vật cảm thấy không thoái mái, hắn còn khá tự hào.
"Tránh ra." Tần Vật lạnh lùng nói.
Giản Dật Mặc không những không tránh, còn nghiêm nghiêm ngặt ngặt chắn lại trước cửa, "Tần Vật, nếu như anh thực sự thích cô ấy, thực sự muốn tốt cho cô ấy, vậy thì anh không nên ở bên cô ấy.
Cô ấy còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, anh cũng không hiểu chuyện sao?
Dựa vào gia đình kia của anh, anh làm sao có thể qua lại với cô ấy, nỡ lòng để cô ấy chịu đựng nhiều tổn thương từ dư luận đến vậy?"
Hai từ "qua lại" này, khiến cho khuôn mặt anh tuấn cao lãnh của Tần Vật cứng lại một chút.
"Ai nói, chúng tôi đang qua lại?" Ngữ khí của Tần Vật vừa nghe thì có vẻ rất lạnh nhạt, so với bình thường cũng không có gì khác nhau.
Nhưng cẩn thận nghe thì sẽ phát hiện, trong âm thanh của anh có chứa một tia run rẩy rất nhỏ.
Dường như đang mong đợi một cái gì đó.
Giản Dật Mặc không nghe ra, còn tưởng rằng Tần Vật đang muốn chối bỏ.
"Không phải chứ, anh có còn là một thằng đàn ông không thế? Lâm Bạch Sương cũng đã thừa nhận rồi, anh lại muốn giở trò vô lại? Anh đến cả một cô gái nhỏ cũng không so được, thật không biết sao Lâm Bạch Sương lại nhìn trúng anh nữa!"
Tần Vật thở ra một hơi, thả lỏng.
Anh ngàn vạn lần không nghĩ tới, là Bạch Sương thừa nhận.
Giản Dật Mặc nhìn thấy Tần Vật không nói gì, còn tưởng rằng anh đã bị mình đả động.
Bèn tận tình khuyên bảo: "Thật đấy, nếu anh cũng đã cảm thấy chuyện hai người qua lại không nên nói ra ngoài, vậy thì chắc anh cũng biết rằng chuyện này là không đúng, không phù hợp với cái nhìn của mọi người.
Cho nên, anh vẫn nên nhanh chóng nói lời chia tay với cô ấy đi, đau dài không bằng đau ngắn, sau cùng hai người cũng không thể bước đi cùng nhau."
Giản Dật Mặc đã suy nghĩ rất lâu, đem chuyện có người tiết lộ thông tin trong email nội bộ công ty, và chuyện đám lão đại tới công ty gây chuyện nói ra.
Đầu đuôi tai nheo tất cả mọi chuyện Tần Vật đều đã hiểu rõ.
Nghe thấy Bạch Sương đã phải chịu ức hiếp nhiều đến vậy, đáy mắt Tần Vật nổi lên một cỗ lệ khí nhàn nhạt, "Cảm ơn anh đã nói mọi chuyện với tôi, nhưng anh vẫn không cản tôi được."
Nói xong, Tần Vật liền đẩy Giản Dật Mặc ra, nhẹ nhành giống như đang đẩy một bạch trảm kê vậy.
(Chú thích: Bạch trảm kê là ngôn ngữ mạng thông dụng dùng để chỉ những người đàn ông yếu đuối, không có cơ bắp giống như một con gà luộc vừa trắng vừa mềm)
Giản Dật Mặc quay người, đúng lúc Tần Vật nặng nề đóng cửa phòng bệnh lại, cái mũi cao thẳng của hắn suýt chút nữa đã bị cánh cửa đụng phải.
"*!" Giản Dật Mặc bùng tức giận không khống chế được mà chửi tục, "Cho nên hắn chỉ muốn lợi dụng mình để biết đã có chuyện gì xảy ra? Tên khốn này!"
* * *
Tần Vật ở cạnh Bạch Sương, Bạch Sương vẫn luôn hôn mê, cho tới tận lúc trời tối cô mới tỉnh lại.
Anh dịu dàng dặn dò Bạch Sương hai câu, sau đó đi ra ngoài chuẩn bị mua cháo cho Bạch Sương ăn.
"Đàn anh Tần." Trì Châu Bạch gọi anh, trên tay cô ta đang cầm một bát cháo, "Lấy cái này cho Lâm Bạch Sương đi."
"Không cần, tôi sẽ tự mình đi mua." Tần Vật không nhìn cô ta.
"Đàn anh Tần, chuyện của hai người đều đã làm lớn tới vậy rồi, anh vẫn muốn tiếp tục ở bên cô ta sao?" Trì Chân Bạch chắn trước mặt anh, ánh mắt nhìn vào anh, dường như đang chất vấn.
Bây giờ đúng vào khoảng thời gian nhân cách ban ngày và ban đêm thay phiên nhau của Tần Vật, anh không có nhiều kiên nhẫn với người khác ngoài Bạch Sương.
Anh tránh khỏi Trì Châu Bạch định đi.
Trì Châu Bạch lại lần nữa ngăn cản đường đi của anh.
Tần Vật rất cao, Trì Châu Bạch ngước đầu nhìn anh, cái bóng anh che phủ khuôn mặt của Trì Châu Bạch.
Anh đứng ngược sáng, lệ khí dường như đang khuyết tán ra từ màu đen tuyền trong đôi mắt, anh có phần mất kiểm soát mà bóp lấy cổ Trì Châu Bạch, ấn cô ta vào tường.
"Cút, đừng cản đường tôi, cô đã nghe rõ chưa?"
Tần Vật của giờ khắc này bộ dạng âm lệ, Trì Châu Bạch trước nay chưa bao giờ nhìn thấy.
Cảm giác đau đớn và ngẹt thở từ trên cổ truyền tới, khiến đáy lòng cô ta sinh ra một cỗ sợ hãi và tuyệt vọng.
Cô ta trừng lớn con ngươi nhìn anh, gian nan gật đầu liên tục.
Tần Vật buông tay bỏ đi.
Trì Châu Bạch ôm lấy cổ nhìn theo bóng lưng đang đi xa dần của anh, nghĩ tới lúc nãy thái độ của anh rõ ràng không được bình thường, trong lòng có một phỏng đoán mơ hồ nổi lên.
Vì để xác minh tính chân thật của phỏng đoán này, trong nửa tháng tiếp theo, ngày nào cô ta cũng lén lút theo dõi Tần Vật.
Sau nửa tháng, Trì Châu Bạch hẹn Bạch Sương ra ngoài gặp mặt.
Trong tiệm café, Trì Châu Bạch dùng chiếc thìa nhỏ tinh xảo khuấy ly café thơm nóng.
Dường như cô ta đang nghĩ tới cái gì đó, khóe môi không kiềm được mà cong lên, một bộ dạng thế tại bất đắc (đắc thắng).
"Có chuyện gì, thời gian của tôi có hạn." Bạch Sương ngồi xuống chỗ đối diện cô ta.
Trong thời gian nửa tháng này, cô luôn ở lại trong bệnh viện dưỡng bệnh.
Thực tế thì tim của cô đã không có vấn đề gì nữa rồi, nhưng Tần Vật và người trong nhà đều không cho phép cô xuất viện, bắt cô nhất định phải ở lại bệnh viện quan sát.
Hôm nay nếu không phải Trì Châu Bạch nói "Cô không ra chắc chắn sẽ hối hận cả đời", thì cô cũng không tới chỗ hẹn.
Đương nhiên, tới chỗ hẹn cũng không phải vì cô sợ Trì Châu Bạch, mà bởi vì cô muốn xem thử, rốt cuộc Trì Châu Bạch đang muốn chơi trò gì.
Ngây ngốc ở trong bệnh viện nửa tháng, cũng khá nhàm chán.
Trì Châu Bạch tươi cười nhìn Bạch Sương, "Uống gì?"
"Tôi có bệnh tim, cô hẹn tôi ở tiệm café, không phải là cô đang cố tình không muốn để tôi uống được cái gì sao." Bạch Sương lạnh nhạt nói.
Trì Châu Bạch càng cười vui vẻ hơn, "Vậy tôi nói thẳng, cô rời xa Tần Vật đi."
Bạch Sương cong môi cười lạnh, "Nếu như là nói về chuyện này, vậy chúng ta không cần thiết phải nói thêm gì nữa."
Bạch Sương đứng dậy chuẩn bị bước đi.
Trì Châu Bạch thong thả ung dung khuấy café, nở nụ cười khiến người ta phải chán ghét, "Cô không có quyền từ chối, cô nhất định phải phục tùng mệnh lệnh của tôi.
Bởi vì, tôi đã biết bí mật của Tần Vật."
Bình luận truyện