Xuyên Nhanh: Con Đường Công Lược Nam Thần

Chương 141: Thế Giới 5 Cổ Đại 1





Lãnh Tử Nguyệt mở mắt ra, vẫn là căn nhà giam đó, giấc mơ khi nãy, nàng vẫn còn nhớ rất rõ
" Gia đình sao...? "
Mà mệt quá...!
Không muốn làm gì hết...!
Chỉ muốn ngủ thôi
Lãnh Tử Nguyệt lần nữa nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu
...!
[ Kí chủ, mau dậy đi ]
Lãnh Tử Nguyệt mơ màng tỉnh lại, thấy hệ thống ở trước mặt, đầu óc lại càng mơ hồ, không phải nàng đang trong nhà giam hay sao?
[ Người sao vậy, ngủ một giấc xong ngốc luôn rồi sao ]
Lãnh Tử Nguyệt đẩy con chuột ra, nhìn xung quanh rồi lại nhìn chính mình

À phải rồi, hệ thống trói buộc với linh hồn, giờ linh hồn mình bị hệ thống kéo về, còn thân xác thì vẫn ở nhà lao đó
Mà...cũng chả sao đâu nhỉ?
Kệ đi, dù gì trở về cũng chẳng biết làm gì, thôi thì cứ chơi trước đã, sống chết để thuận theo tự nhiên đi
Lãnh Tử Nguyệt sau khi nghĩ thông thì thoải mái hơn nhiều, nhìn hệ thống cũng cảm thấy thuận mắt hơn
" Đến thế giới tiếp theo đi "
[ À...được rồi ]
[ Bắt đầu dịch chuyển ----------------thành công! ]
.....!
Lần này vị diện Lãnh Tử Nguyệt xuyên qua chính là cổ đại, nguyên chủ lại là một trong những phi tần hậu cung của hoàng đế
Việc này vốn là chẳng có vấn đề gì, nhưng mẹ nó nàng còn đang mang thai
Sáu tháng!
Bà nó, bảo một người thậm chí còn chưa có người yêu mà giờ lại chuẩn bị làm mẹ...!
Đột nhiên cảm thấy có chút bỡ ngỡ
Lãnh Tử Nguyệt đau đầu xoa xoa thái dương
" Được rồi, cốt truyện "
Hệ thống: [ À, có chuyện này cần nói với kí chủ ]
" Nói "
[ Từ giờ trở đi thế giới chúng ta đến sẽ là thế giới thật, độ khó cũng tăng lên và sẽ không còn cốt truyện nữa, người chỉ có thể tự mình phát huy thôi ]
Lãnh Tử Nguyệt trầm mặc nhìn nó
Hệ thống chớp chớp mắt: [ Đừng nhìn ta như vậy, có nhìn nữa cũng không thay đổi được gì đâu ]
Lãnh Tử Nguyệt nhíu mày: " Không phải, ta không phải bận tâm cái vấn đề đó..."
[ Vậy là vấn đề gì? ] Còn vấn đề nào lớn hơn sao?
Mày Lãnh Tử Nguyệt nhíu càng chặt

" Ta thật sự phải sinh con sao?...nhìn trong mấy bộ phim thì dường như sinh con rất là đau, ta...ta sợ đau "
Hệ thống: [……] Một người chuyên đi tìm ngược hại mình thương tích đầy người mà giờ lại nói sợ đau,...ai tin
" Ngươi nói xem, ta có nên bóp chết nó luôn từ trong bụng không "
Hệ thống đổ mồ hôi: [ Kí chủ người đừng làm bậy, có chuyện gì thì từ từ nói, nó vẫn chỉ là một đứa bé chưa sinh mà thôi ]
Lãnh Tử Nguyệt cho nó một ánh mắt khinh bỉ
" Nó chưa ra đời thì ta mới giết, ra đời rồi ta còn giết làm gì? "
[...đó là một sinh mạng đó ]
"...."
Thở dài một tiếng, Lãnh Tử Nguyệt xua xua tay, mệt mỏi nói
" Thôi bỏ qua chuyện này đi, dường như mang thai khiến thân thể yếu đi thì phải, ta mệt quá, muốn nghỉ ngơi "
[…vậy được rồi, người nghỉ ngơi đi ]
Lãnh Tử Nguyệt nằm trên giường, đôi mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, không biết suy nghĩ cái gì
"...ngủ không được "
*Cạnh cạnh*
Từ ngoài cửa vang lên tiếng gõ rất nhỏ
" Điện hạ, tối nay hoàng cung tổ chức yến tiệc tiếp đón sứ giả, người có muốn đi không? "
Nguyên chủ là công chúa của một nước bại trận, được hoàng đế đưa về làm phi, nha hoàn ngoài cửa chính là tử sĩ được huấn luyện từ nhỏ để đi theo bảo vệ nàng, sau khi nguyên chủ đến đây cũng âm thầm đi theo
Đây đều là kí ức mà nguyên chủ để lại, nếu không nàng cũng chẳng biết cái mù tịt gì hết
Nhưng mà yến tiệc sao...?
Lãnh Tử Nguyệt: " Đi chứ "
" Vậy người muốn mặc y phục như thế nào? "
Lãnh Tử Nguyệt nghĩ nghĩ: " Màu lam đi "
" Vâng "

Sau khi nha hoàn đó rời đi, Lãnh Tử Nguyệt đứng dậy thử đi lại một chút, nhưng vừa đứng lên, dưới bụng liền cảm thấy nặng chĩu khó chịu
Gì vậy nè trời!!!
Lãnh Tử Nguyệt thở dài bất lực, ôm cái bụng bự đi đi lại lại cho quen dần
Hazzz, với cái hoàn cảnh này, lúc có người muốn hại trẫm thì làm sao mà phát huy, chạy còn không nổi nữa còn đòi đánh ai
....!
Yến tiệc được tổ chức vào buổi tối, nói là nói vậy chứ thực ra mặt trời còn chưa xuống núi mọi người đều đã đến hết cả rồi
Chỉ còn vị trí cao nhất dành cho hoàng đế kia là vẫn còn trống
Lãnh Tử Nguyệt là một trong tứ phi, vị trí ngồi cũng gần đó, có thể nhìn được bao quát hoàn cảnh phía dưới
Từ trước đến giờ nguyên chủ vẫn luôn điệu thấp, lại mang mạng che mặt, nên sự tồn lại của nàng là rất thấp, dung mạo thật sự cũng không có mấy ai nhìn thấy
Hôm nay Lãnh Tử Nguyệt cũng giống nguyên chủ dùng mạng che mặt nên cũng không gây chú ý, chỉ thỉnh thoảng sẽ có một vài giai nhân phi tần nhớ tới sẽ đến thỉnh an, hỏi thăm sức khỏe và thai nhi trong bụng nàng một chút
Giờ lành cuối cùng cũng đến, hoàng đế_ Thượng Quan Kỳ đúng giờ mới bình tĩnh an nhàn đi đến trước sự cung kính của mọi người
" Tham kiến hoàng thượng!! "
Nhìn một loạt người quỳ xuống, Lãnh Tử Nguyệt đột nhiên cảm thấy thật may mắn vì không phải quỳ giống họ, nếu không với cái bụng của mình thì chắc chết quá
Thượng Quan Kỳ: " Đứng lên cả đi "
" Tạ ơn hoàng thượng!! "
Thượng quan kỳ: " Hôm nay sứ giả Huyền Ly quốc lặn lội đường xa đến đây vất vả, mong các vị tối nay có thể thoải mái vui vẻ, có chuyện gì ngày mai chúng ta sẽ giải quyết, các vị thấy thế nào? "
Sứ giả Huyền Ly quốc nghe vậy, hơi đứng lên cúi đầu
" Mọi chuyện nghe theo bệ hạ làm chủ "



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện