Xuyên Nhanh: Con Đường Công Lược Nam Thần

Chương 37: Thế giới 2: Tu chân (15)



Lãnh Tử Nguyệt không thèm để ý đến nàng ta nhưng những đệ tử Thiên Sơn Môn lại nhíu mày lại, bất mãn nhìn nữ tử vừa rồi

" San Tuyết!! " Sở Tiêu lạnh lùng cảnh cáo, dù có không cam tâm nhưng San Tuyết vẫn phải cắn răng im lặng

" Lãnh trưởng lão, vừa rồi ngươi có thể giết bọn chúng, không biết là dùng cách gì? "Khi nói chuyện cùng Lãnh Tử Nguyệt, thanh âm của hắn mang theo một chút cẩn trọng

" Một là biến bọn chúng thành tro,.....hai là dùng linh khí nồng đậm mà chém đứt lìa đầu bọn chúng, thứ ba......tạm thời ta chưa có nghĩ ra " Lãnh Tử Nguyệt nghĩ nghĩ một chút rồi không để tâm nói

"......"

" Dùng linh khí nồng đậm thì rất nhanh linh lực sẽ bị cạn kiệt,....còn về biến bọn chúng thành cho thì...."

" Dùng lửa đốt được không? "

Quân Triệt chưa dứt lời thì đã bị thang âm Hồng Lăng chặn ngang

Nhất thời tất cả đều nhìn về phía Lãnh Tử Nguyệt để xin ý kiến

Nàng chớp chớp mắt

" Hệ thống, không phải bọn họ chính là mầm non tương lai của tổ quốc hay sao? Thế quái nào sao cái gì cũng hỏi ta vậy!? "

[ À, có thể do kí chủ hack quá nhiều nên dẫn đến bọn họ ỷ lạ vào người chăng? ]

"......" Còn có thao tác này..?...

" Đây là lần để các ngươi học tập thực chiến cho nên hãy tự lực mà cánh sinh đi, đừng có cái gì cũng dựa vào người khác, nên nhớ, không ai có thể bảo vệ các ngươi mãi mãi, trừ chính mình các ngươi đâu "

Nhóm những người có thực lực cao nghe vậy thì ngây người, rất nhanh ánh mắt của bọn họ đã kiên định lại

Nhưng cũng có người lại cho rằng lời nói của Lãnh Tử Nguyệt là không đúng, nàng chính là không muốn giúp bọn họ

" Lãnh tiền bối, người nói vậy là sao, bọn ta còn trẻ như vậy, từ trước đến giờ chưa từng chịu khổ như vậy bao giờ, bây giờ sao cho thể đấu với đám quái vật kinh tởm như vậy được? " Trong giọng nói San Tuyết còn mang theo chán ghét cùng khinh thường " Ngươi chính là muốn bọn ta dọn dẹp hết, còn ngươi thì không cần phải làm gì "

" Ngươi im miệng, sư phụ ta mới không phải người như thế!! " Hồng Lăng tức giận, hướng San Tuyết mắng

" Sao vậy? Ta nói không đúng sao? Nếu không thì tại sao nàng không đến đánh đi, ta dám chắc, nếu nàng ra tay thì hiệu quả sẽ càng tốt hơn a " San Tuyết cười khinh bỉ

Ánh mắt tất cả mọi người một lần nữa tập trung trêи người Lãnh Tử Nguyệt

Bọn người Quân Triệt cũng đã dâng lên tức giận, đang định tiến lên thì thanh âm lạnh lẽo của nữ tử vang lên

" Chúc mừng, ngươi đã đoán đúng rồi...." Tất cả đệ tử Thiên Sơn Môn dùng ánh mắt không thể tin nhìn nàng ".....nhưng.... người phải đi, là ngươi! "

Một luồng linh khí mạnh mẽ đẩy San Tuyết ra khỏi kết giới, vì quá nhanh nên không có ai phản ứng kịp, đến khi hồi thần lại, San Tuyết cố gắng vào nhưng lại bị kết giới bật ra

" Mau, mở kết giới ra cho ta vào, nhanh lên " Nhìn những con quái vật đang tiến lại gần, San Tuyết sợ hãi, vội ra lệnh cho Lãnh Tử Nguyệt

Những đệ tử Huyền Thiên Môn thấy vậy thì cùng nhau đến kéo nàng vào

" Ai dám kéo nàng ta vào, thì cũng **cút** ra ngoài luôn đi " Thanh âm lạnh lẽo của nữ tử vang lên làm những người đang định tiến lên sống lưng cứng đờ lại, đứng bất động tại chỗ

" Lãnh Tử Nguyệt!! Ngươi bị điên sao? Đừng tưởng ngươi là trưởng lão Thiên Sơn Môn thì đã giỏi, nếu hôm nay ta có mệnh hệ gì, Huyền Thiên Môn chắc chắn sẽ đến tìm ngươi báo thù, ta không tin, Thiên Sơn Môn sẽ vì một mình ngươi mà đắc tội Huyền Thiên Môn " San Tuyết điên cuồng mà hét lên, uy hϊế͙p͙ Lãnh Tử Nguyệt

Trong mắt Sở Tiêu và đám người Tử Thiên đã xuất hiện sát khí, ánh mắt nhìn San Tuyết đã lạnh lẽo đến cực điểm

Thấy Lãnh Tử Nguyệt không để ý đến mình, San Tuyết luống cuống mà nhìn sang Sở Tiêu cầu cứu

" Đại sư huynh, mau cứu ta, ta không muốn chết, huynh mau bắt nàng mở kết giới cho ta vào....."

Lời chưa nói hết, một đạo linh lực đã đập tới trêи người ả ta, thân thể liền bay tới trước mặt đám quái vật

Aaaaaaaaa!!!!!!

Tiếng kêu thảm thiết vang lên, cảnh tượng đẫm máu ghê tởm đập vào mắt khiến dạ dày bọn họ quay cuồng một trận

" Chết đi " Thanh âm như tu la của Tử Thiên vang lên làm nội tâm của các đệ tử ở đây tràn đầy sợ hãi

Quân Triệt lạnh lùng nhìn xác San Tuyết bỏ lại một câu " Phế vật " rồi cả bọn xông vào chém giết đám zoombie

Bọn họ mỗi người lấy ra một thanh vũ khí có linh khí nồng đậm, sắc bén mà mạnh mẽ, lưỡi kiếm chém đến đâu, chỗ đó chỉ còn lại có linh khí nồng đậm

" Đó...đó là linh khí gì vậy, lợi hại như vậy? "

" Không biết, ta chưa thấy qua bao giờ "

Lãnh Tử Nguyệt nhìn bốn đệ tử của mình mà mỉm cười, đó là những linh khí mà bọn họ nhờ nàng làm, nhưng cuối cùng nàng lại vứt cho hệ thống, nàng cũng nhờ hệ thống nâng cấp cho vũ khí một chút

" Quả không hổ danh là trẫm, thật thông minh mà "

[ Kí chủ, bớt tự luyến ] Sao nó không biết kí chủ nhà nó lạ tự luyến như vậy chứ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện