Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 44: (19)Sủng Hậu Hồ Ly Của Ma Tôn



" Con..đứa bé này thật sự là con của huynh?" Kiếm Trì Uyên xúc động ngẹn ngào nói,hai mắt mở to hết nhìn cậu lại nhìn xuống khuôn mặt bé con.

Nhưng nụ cười trên khoé môi rất nhanh liền bị dập tắt,chứng kiến nhi tử cau mày đau đớn vì khó thở ,tim y chợt đau nhói như có hàng vạn con kiến đang cấu xé nó vậy.

Mễ Lạc Tranh lo lắng ôm tiểu Quân Cửu nhỏ giọng hỏi

"Ngươi có cách cứu được con không?"

Y ôn nhu nhìn cậu gật nhẹ đầu,ngoắc nhẹ một cái thanh chủy thủy liền xuất hiện giữa lòng bàn tay.Kiếm Trì Uyên cầm nó lên cắt mạnh xuống cổ tay,dòng máu hung thú lai giữa thanh long và đằng xà không mang màu đỏ như bình thường.Mà là màu xanh ngọc.

Mễ Lạc Tranh hoảng hồn kêu lên:

"Ngươi làm cái gì vậy hả? sao tự nhiên lại...?"

Kiếm Trì Uyên nge cậu hỏi thì biết mình đi đúng hướng rồi,không sai! máu của y có thể cứu mạng nhi tử.Nhưng chỉ cần một giọt mà thôi,đơn giản chỉ cần dùng kim chích đầu ngón tay là được.Thức tỉnh huyết mạch chưa trưởng thành của con,có khả năng giải trừ mọi loại độc tố.Nhưng nó chỉ có tác dụng với người thân ruột thịt mà thôi.

Cố tình ngăn chặn công lực hồi phục vết thương,y nhanh chóng ghé sát cổ tay đang chảy máu đầm đìa vào miệng bé.

Qua một lúc lâu mới chậm chạp rút ra,nhưng có lẽ do "mất máu qúa nhiều" mà sắc mặt trắng bệch,môi hồng cũng trở nên nhạt màu.

Trái ngược với tình trạng của Y là Kiếm Quân Cửu,cơ thể bé con dần ấm áp trở lại.Sắc mặt cũng khởi sắc hơn, nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

"Huyết mạch của huynh và con vốn không thuần khiết,một khi thức tỉnh thì phải đợi khá lâu.Thêm nữa là cơ thể con lại trúng độc,tất cả cộng dồn nên có lẽ qua ngày mai mới hoàn toàn bình phục"

Nge được lời giải thích của y cậu liền thở phào nhẹ nhõm,gật đầu biểu ý đã biết.Nhưng tiếng *tí tách* của máu vẫn không ngừng vang lên,rơi xuống tụ lại thành bãi lớn dưới nền nhà trắng bạc trông chói mắt vô cùng.

Thấy cậu cau mày nhìn mình,Kiếm Trì Uyên vội vã giấu tay ra sau lưng.Ánh mắt chột dạ không dám nhìn thẳng mà liên tục ngó ngiêng,trông giống như trẻ con làm điều xấu bị người lớn phát hiện vậy.

Mễ Lạc Tranh bế tiểu Cửu tới nhờ sư tôn ôm hộ ,song mới từ trong ngực áo lấy ra một cái khăn tay tiến tới trước mặt Kiếm Trì Uyên.Nắm lấy bàn tay đang chảy máu của y lên, không nói gì im lặng dùng khăn thấm nhẹ vào miệng vết thương.

Hơi ấm từ lòng bàn tay cậu tựa như linh tuyền trên núi cao,uống một ngụm nước ngọt lành liền cảm thấy sảng khoái.Cảm giác tê dại nháy mắt lan truyền khắp toàn thân,lần đầu gặp lại người thương ở khoảng cách gần như vậy,còn được đích thân cậu chăm sóc quan tâm .

Xem ra trong lòng cậu vẫn còn chỗ trống cho y đúng không?

Mễ Lạc Tranh chuyên chú xử lí vết thương,lau sạch máu trên cổ tay nhưng sau khi thấy vết rạch lại không khỏi sót xa.

Vết cắt rất sâu,xuyên qua lớp da dày còn thấy cả tầng thịt đỏ lự bên trong.Đầu ngón tay khẽ vuốt lên miệng vết thương,lần nữa từ không gian giới chỉ lấy ra thuốc bột.Rắc đều khắp cổ tay,xé ống tay áo trái mà băng bó cố định lại thuốc .

Song suôi mới lạnh nhạt buông tay y ra,cũng không hỏi thăm dặn dò gì, mà bước về phía Phùng Khinh Nhai nhẹ giọng nói "Sư tôn chúng ta về nhà thôi"

Ba người không nhanh không chậm quay lưng rời đi,để lại một mình Kiếm Trì Uyên cô đơn giữa phòng mà đưa mắt dõi theo.

Mễ Lạc Tranh ra tới cửa cũng không quay đầu lại nhòm,ngữ điệu tựa hồ giống như ra lệnh nói

"Kiếm Trì Uyên,ta biết trong lòng ngươi đang ngĩ gì.Nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất đừng suy tâm vọng tưởng nữa,Quân Cửu sau khi tỉnh lại ta sẽ để nó nhận tổ quy tông chấp nhận phụ thân là ngươi"

"Hài tử của mình bị kẻ gian hại ra nông nổi này,nên xử lí như thế nào? Kiếm đại ma tôn không cần đợi ta phải nhắc chứ?"

"Huynh biết mà,nhất định sẽ không làm đệ thất vọng"

"Vậy thì tốt"

Lúc này trời mưa đã tạnh từ bao giờ,gió lạnh thổi sào xạc qua lá cây ,làm rơi xuống đất những giọt nước mưa còn sót lại.Mây đen lũ lượt kéo nhau rời đi,nhường chỗ cho vầng trăng khuyết sáng vành vạnh giữa bầu trời đêm.

Chờ đến khi tiếng bước chân dần khuất trong màn đêm,y mới chậm rải xoay người.Biểu tình thâm tình ôn nhu ngay tắp lự mà biến mất không thấy tăm hơi,sát khí từ trong cơ thể toát ra ngày càng nhiều.Tạo thành vần hắc vụ bao phủ Kiếm Trì Uyên ở bên trong,rất nhanh liền tan biến.

Một con hắc long dài hơn năm thước,toàn thân phủ kín vảy đen,giữa sóng lưng là một hàng vây tựa cá chép nhưng bén và dài nhọn vô cùng,hai cái cánh to như cánh dơi khổng lồ.Tứ trảo bốn chân của rồng,hai chiếc sừng trên đầu nhô lên cực cao,nhưng lưỡi lại là của đằng xà.Dài mảnh chẻ hai đầu.

Quẩy đuôi một cái liền quật mụ già đang ngồi co ro trên đất kia đập mạnh vào tường,há to mồm để lộ hàm răng nhọn sáng bóng nuốt chửng bà ta vào trong.

"Người này bổn toạ lấy đi,ba người các ngươi nếu muốn phần đời còn lại bình an sống thọ, thì tốt nhất nên an phận.Bằng không thì đừng trách tại sao bổn toạ ác độc..."

Buông lời đe doạ song liền vỗ cánh bay đi,kích thước chân thân của y vốn không chỉ có vậy.Mà nó còn có thể biến lớn hơn nữa,nhưng chỉ sợ lúc đó toàn bộ kinh thành và toà tháp này không chịu nổi mà thôi.

Còn mụ già trong bụng kia,chờ khi về tới Địa Ma Cung, sẽ cho bà ta nếm thử cảm giác địa ngục sống là như thế nào.

Ngày ngày dụng hình tra khảo,giày vò thể xác lẫn tinh thần mới là phương thức chính xác nhất.

Phượng Cửu Thu đệ tốt nhân nên chuẩn bị tinh thần bị làm phiền đi.

Hôm nay,lúc Mễ Lạc Tranh thức dậy mí mắt nháy liên hồi,nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài,cũng không có điềm báo gì xấu mà?

Lạ lùng nhỉ?

Được rồi,tranh thủ sắp xếp mọi thứ đưa tiểu Quân Cửu tới địa ma cung nhận lại tổ tiên.Kể ra cũng kì khôi thật,lúc bé con hồi phục và biết được sự thật thì đột nhiên thay đổi hẳn.Không chịu búi tóc bánh bao nữa,mà đòi vấn lên nữa đầu bằng kim quan.Ngày nào cũng tu luyện đến tối mịt mới chịu ngừng.

Mọi thứ đều trôi qua suôn xẻ,thuận lợi nhưng trừ một điều ra.

Chính là Kiếm Trì Uyên ngày nào cũng phái thuộc hạ đem trái cây,thịt yêu thú tới nhà cậu.Mặc dù lần nào cũng bị cậu cầm chổi chà đánh đuổi nhưng vẫn kiên trì không bỏ,đóng cửa lại họ vẫn để nó trước cửa.Còn không thì độn thổ chui vào,sở bất đẳc dĩ nên cậu đành nhận lấy.

Nhưng thật muốn chửi thề mà,Kiếm Trì Uyên ngươi rảnh rổi đến vậy à?

Tại Minh giới ngay lúc này lại xảy ra cảnh tượng trước trước nay chưa từng có.

Toàn bộ danh môn chính chính phái ,thế gia vọng tộc đều có mặt đông đủ tại đại điện,nơi tiếp khách của ma cung.

Bọn họ trừng mắt nhìn nhau, song lại nhìn lên vị ma tôn cao cao tại thượng ,đang ngồi chéo chân trên long ỷ kia,ý tứ dò hỏi hết sức rõ ràng.

"Kiếm Trì Uyên lời ngươi nói là thật sao? chỉ cần làm vậy liền hoà bình ngàn năm?"

"Đúng"

"Nhưng mà chuyện này có hơi...."

Kiếm Trì Uyên thấy vậy liền cau mày không vui,đứng phắt dậy cao giọng lớn tiếng hỏi

"Khó khăn lắm sao? việc này đối các ngươi trăm lợi chứ không có hại,tốn một chút sức lực, đồng ý liền triễn .Đổi lại ngàn năm hoà bình tốt biết mấy?"

"Mau chóng quyết định đi,trong vòng nữa canh giờ phải cho bổn toạ một đáp án thống nhất"

Nói song liền an tĩnh ngồi xuống mà nhắm mắt dưỡng thần.

Đám người nhị giới lại lần nữa ngệch mặt ra,trong lòng vô cùng bất mãn với hành động của Kiếm Trì Uyên nhưng không dám nói ra.

Đồng thời cũng cực kì khó hiểu,đang yên đang lành tự nhiên lại "mời" bọn họ tới đây.Cùng nhau vây đánh một mình y,lạ ở chỗ là y sẽ "vô tình" để bọn họ đánh cho trọng thương "Càng thảm càng tốt."

Rồi làm vậy y được cái gì đâu? người duy nhất có lợi là bọn họ mà!

Cái giá thuê người cũng cực kì đắt đỏ,là một ngàn năm không chiến tranh,ghây sự với bát hoang nhị giới.

Món hời lớn từ trên trời rơi xuống này,nên nhận hay không đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện