Xuyên Nhanh: Cùng Anh Ngắm Biển Sao Trời Mênh Mông

Chương 9: NỮ PHỤ HÀO MÔN (9)



Quan hệ của tiểu công tử nhà họ Nguyên với Hạ Hoành Đình vừa là địch vừa là bạn.

Bởi vì đại công tử Nguyên gia với Hạ Hoành Đình trên thương trường là đối thủ, nhưng anh ta với tiểu công tử Nguyên gia quan hệ không tồi.

Mọi người đều là người trong giới này, ngày thường cũng có giao tình, lúc này Nguyễn Nhuyễn vừa nói vậy, sắc mặt Hạ Hoành Đình liền khó coi.

Xem ra anh ta, bên ngoài thì ủng hộ đám đàn ông gặp dịp thì chơi, không câu nệ tiểu tiết, thân là vị hôn thê của anh ta, nếu không chịu được những lời nói này, anh ta chắc hẳn sẽ thất vọng lắm.

Thế nhưng nếu Nguyễn Nhuyễn cũng qua lại với đám đàn ông đó, sẽ làm cho Hạ Hoành Đình cảm thấy rất áp lực hoàn toàn không thoải mái.

Nhìn đi, tự đại ích kỷ, đúng là nam chính tự cho mình là đúng.

Nhìn thấy Hạ Hoành Đình tức giận phổng mũi, Nguyễn Nhuyễn dù bận nhưng vẫn ung dung, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười quyến rũ: “Nếu anh cảm thấy tiểu công tử Nguyên gia nói lời không tốt, như vậy Cố thiếu gia cũng không tồi, hoặc là em trai nhỏ tiểu bối nhà họ Hứa thật ra cũng rất tốt đấy.”

Một câu rơi xuống, Hạ Hoành Đình lập tức ngồi sang ghế nhỏ cạnh mép giường, giọng nói to đến mức vang ra ngoài cả phòng bệnh: “Nguyễn Nhuyễn, cô thật là một người phụ nữ không biết xấu hổ.”

“Anh và trợ lý không biết xấu hổ ôm nhau, lại rất rõ ràng, tôi nghĩ thái độ lúc anh ra ngoài cùng với tôi là giả, chính là không biết xấu hổ?” Nguyễn Nhuyễn chẳng thèm để ý đến Hạ Hoành Đình đang tức giận, thậm chí cả Trần Tiểu Ngải đang đứng bên ngoài nghe lén, một ánh mắt đầy ẩn ý.

“Tôi đã nói, quan hệ giữa tôi và Tiểu Ngải, chẳng có gì cả, cô đúng là một người phụ nữ không biết xấu hổ.” Hạ Hoành Đình cảm thấy phải kiềm chế sự tức giận của mình lại, không muốn quăng đồ vật trong tầm mắt mình a.

Anh ta lại không thể lật giường lên?

Oán hận đá đá giường, kết quả đá đến khi ngón chân đau, đau đến nỗi khiến anh suýt chút nữa nhẹ răng, suy nghĩ đến mặt mũi, vẫn muốn chịu đựng.

Nguyễn Nhuyễn cũng không có ý buông tha cho đối phương, tâm nguyện trước tiên của nguyên chủ chính là từ hôn, chuyện này là chuyện hồ ly nhỏ nhất định phải làm.

Thế giới có thể toang, cốt truyện có thể hủy!

Nhưng tâm nguyện của người hứa nguyện thì nhất định phải làm, đây chính là điều kiện để nó đạt được ngôi sao.

Cho nên, đối diện với Hạ Hoành Đình đang rất tức giận, Nguyễn Nhuyễn đặc biệt vân đạm phong khinh[1] nói: “Nếu Hạ tổng không hủy hôn, về sau phải chịu áp lực lớn, cũng đừng trách tôi không nhắc nhở anh.”

[1] vân đạm phong khinh: thờ ơ lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hững trôi (Nguồn: vuonhoacuabachtra)

Câu kế tiếp, ngầm có ý mỉa mai, còn có chút khinh thường không nói rõ.

Trần Tiểu Ngải nghe lén bên ngoài cửa phòng bệnh không nổi nữa, đột nhiên vọt tiến vào, cũng không rảnh lo lắng đến chuyện mình đang nghe lén.

Sau khi đi vào, giơ tay chỉ vào Nguyễn Nhuyễn giận giữ hét lên: “Nguyễn tiểu thư, sao cô lại có thể như vậy, Hạ tổng đối với cô tốt như vậy, sao cô lại đội nón xanh[2] cho anh ấy!”

[2] đội nón xanh: ý chỉ việc nɠɵạı ŧìиɦ, cắm sừng.

Vốn dĩ giọng Trần Tiểu Ngải đã giống như tiếng pháo, lúc này lại còn cố ý nói to, hận không thể cho tất cả mọi người nghe thấy hết những lời cô ta nói.

Đạt được ý đồ của cô ta ư?

A!

“Đừng trách tôi nói chuyện khó nghe, loại chuyện nghe lén người khác này, Trần tiểu thư có thể không thấy hổ thẹn, tôi đương nhiên không có gì để nói về gia giáo Trần gia. Hơn nữa, Trần tiểu thư, cô lấy thân phận gì để chỉ trích tôi, trợ lý của Hạ Hoành Đình sao?” Ngữ điệu cười như không cười, mang theo một chút sự dịu dàng.

Chính là tự biết, hơn nữa hồ ly nhỏ còn cố tình ám chỉ, giọng nói to đùng của Trần Tiểu Ngải, trực tiếp biến thành cặn bã.

Một câu của Nguyễn Nhuyễn, chọc thẳng vào chỗ đau, Trần Tiểu Ngải đứng im tại chỗ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một câu cũng không nói được, cuối cùng cũng chỉ có thể ngây ngô nhìn Hạ Hoành Đình.

Sắc mặt Hạ Hoành Đình càng khó nhìn.

Vở kịch nhỏ:

Hồ ly nhỏ: Luôn có cặn bã đến xin được dạy làm người!

Nam thần: Ngoan, tùy em xử lý~

Nếu đọc đến đây rồi mà thấy truyện hay thì đừng ngần ngại cho mình một vote nha]

Hết chương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện