Xuyên Nhanh: Đại Lão Lại Sắp Sụp Đổ Rồi
Chương 126
"Đúng vậy! Rõ ràng đệ nhất là của Ninh Dã chúng tôi! Dựa vào cái gì mà cho Nam Nhiễm?"
"A, tôi thật chịu không nổi. Nam Nhiễm kia hát cái gì vậy chứ, khó nghe như vậy tại sao lại có thể được đệ nhất?"
Thanh âm bất mãn ngày càng lớn.
Chỉ tiếc.
Nam Nhiễm đã sớm không phải Nam Nhiễm của ngày xưa.
Bởi vì vài lần ca hát này, còn có những chuyện đã xảy ra, làm số fans của cô khuếch trương lên N lần.
Fans đương nhiên không phục.
Đây là Nam tỷ của bọn tôi nỗ lực giành được, thua còn không phục, dựa vào cái gì muốn cho cho mấy người a?
"Ta x con mẹ ngươi.
Ninh Dã nhà mấy người đàn bà như vậy,
Đã sớm chướng mắt.
Hắn được đệ nhất mới bị sét đánh đó."
"Đúng vậy, đúng vậy, bài hát cuối cùng của Nam Nhiễm《 Nước mắt người cá 》 kia quả thực như sách giáo khoa vậy?"
"Mấy lần lắc mông nhảy kia của Ninh Dã. Dựa vào cái gì mà để hắn được đệ nhất."
Fans hai bên trực tiếp cãi nhau ngất trời.
Xé nhau trên mạng.
Muốn nói.
Sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp, Ninh Dã và Nam Nhiễm đi làm gì rồi?
Tài xế mở cửa xe hơi màu đen.
Ninh Dã và Nam Nhiễm ngồi ở phía sau.
Nam Nhiễm nghiêng đầu, nhìn về phía Ninh Dã
"Tại sao ngồi xe của tôi?"
Nam Nhiễm còn mặc bộ váy đuôi cá dài màu xanh nhạt kia.
Thậm chí ngay cả vương miện đoạt giải trên đầu cũng chưa gỡ xuống.
Bảo chị Thanh chuẩn bị xe trước.
Về nhà xem dạ minh châu.
Ninh Dã ở bên cạnh, hai tay khoanh ngực.
Dựa vào trên lưng ghế da thật màu đen phía sau.
Bất đắc dĩ
"Cô tưởng rằng tôi muốn?"
Mấy ngày nay cô vẫn luôn tìm cơ hội.
Muốn tâm sự với Nam Nhiễm.
Nói về thân phận con gái của cô.
Hỏi thử xem rốt cuộc Nam Nhiễm muốn làm gì.
Vốn định tại bữa tiệc rượu kia hỏi luôn.
Ai ngờ Nam Nhiễm uống say.
Còn đánh đạo diễn và nhà làm phim.
Kéo kéo, còn không phải kéo dài tới hiện tại sao.
Ninh Dã mở miệng hỏi,
"Cô không tò mò tại sao tôi nữ giả nam?"
Nam Nhiễm nhìn về phía Ninh Dã
"Tại sao giả nam?"
Ninh Dã chép chép miệng.
Nửa ngày, mở miệng,
"Chẳng lẽ không cảm thấy bộ dáng con trai càng tiện hơn?
Cũng sẽ không bị người quấy rầy."
Đầu ngón tay Nam Nhiễm gõ lên tay vịn.
Lộc cộc.
Không nói lời nào.
Ninh Dã
"Cô ······"
Con ngươi đen nhánh của Nam Nhiễm lướt qua cô ấy.
"Tự cô nói một lần ra hết đi."
Ninh Dã nghẹn họng.
Trước giờ, cô luôn cảm thấy EQ của mình rất cao.
Ở chung với mọi người xung quanh cũng thực thành thạo.
Nhưng không biết tại sao.
Nam Nhiễm này cứ như một cái BUG biết đi vậy.
Một khi gặp phải cô, chính mình liền xui xẻo.
Ninh Dã nhìn con đường đen nhánh ngoài cửa sổ.
"Tôi có một người cha nát rượu, một người mẹ mê cờ bạc.
17 tuổi tôi bị bắt bỏ học.
Là vì phải trả nợ cho mẹ.
Tôi sống cuộc sống như vậy đã quá đủ rồi.
Vừa vặn bị những người đi tìm minh tinh phát hiện.
Vì để không bị nhận ra.
Tôi đổi tên.
Cắt tóc ngắn.
Sống trong thân phận con trai."
Môi đỏ Nam Nhiễm cong lên, cười.
"Cô cảm thấy như vậy sẽ không bị ba mẹ mình nhận ra?"
Ninh Dã cong eo.
Ngón tay xẹt qua cửa sổ.
"Có thể giấu một ngày thì một ngày.
Mỗi ngày thoát được, đều là kiếm lời rồi."
Dáng vẻ kia của Ninh Dã.
Là vẻ ủ rũ, mê mang chưa bao giờ gặp qua.
Tiểu Hắc Long
【 Leng keng, gợi ý nhắc nhở ký chủ làm việc tốt, trợ giúp Thiên Đạo chi tử-Ninh Dã giải quyết khốn cảnh. 】
Thanh âm vừa vang lên.
Bỗng nhiên nghe Ninh Dã quay đầu hỏi một câu
"Nhà cô ở vùng ngoại thành?"
Nam Nhiễm cúi đầu nhìn móng tay
"Sao tôi biết được."
Ninh Dã
"······"
Nghe loại lời nói đúng lý hợp tình kia của Nam Nhiễm.
Thiếu chút nữa cô cho rằng bản thân sai rồi.
Ninh Dã nhìn ra bên ngoài, xung quanh đều không có đèn đường.
Một mảnh đen như mực.
Không biết tại sao.
Trong lòng Ninh Dã có chút dự cảm không lành.
"A, tôi thật chịu không nổi. Nam Nhiễm kia hát cái gì vậy chứ, khó nghe như vậy tại sao lại có thể được đệ nhất?"
Thanh âm bất mãn ngày càng lớn.
Chỉ tiếc.
Nam Nhiễm đã sớm không phải Nam Nhiễm của ngày xưa.
Bởi vì vài lần ca hát này, còn có những chuyện đã xảy ra, làm số fans của cô khuếch trương lên N lần.
Fans đương nhiên không phục.
Đây là Nam tỷ của bọn tôi nỗ lực giành được, thua còn không phục, dựa vào cái gì muốn cho cho mấy người a?
"Ta x con mẹ ngươi.
Ninh Dã nhà mấy người đàn bà như vậy,
Đã sớm chướng mắt.
Hắn được đệ nhất mới bị sét đánh đó."
"Đúng vậy, đúng vậy, bài hát cuối cùng của Nam Nhiễm《 Nước mắt người cá 》 kia quả thực như sách giáo khoa vậy?"
"Mấy lần lắc mông nhảy kia của Ninh Dã. Dựa vào cái gì mà để hắn được đệ nhất."
Fans hai bên trực tiếp cãi nhau ngất trời.
Xé nhau trên mạng.
Muốn nói.
Sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp, Ninh Dã và Nam Nhiễm đi làm gì rồi?
Tài xế mở cửa xe hơi màu đen.
Ninh Dã và Nam Nhiễm ngồi ở phía sau.
Nam Nhiễm nghiêng đầu, nhìn về phía Ninh Dã
"Tại sao ngồi xe của tôi?"
Nam Nhiễm còn mặc bộ váy đuôi cá dài màu xanh nhạt kia.
Thậm chí ngay cả vương miện đoạt giải trên đầu cũng chưa gỡ xuống.
Bảo chị Thanh chuẩn bị xe trước.
Về nhà xem dạ minh châu.
Ninh Dã ở bên cạnh, hai tay khoanh ngực.
Dựa vào trên lưng ghế da thật màu đen phía sau.
Bất đắc dĩ
"Cô tưởng rằng tôi muốn?"
Mấy ngày nay cô vẫn luôn tìm cơ hội.
Muốn tâm sự với Nam Nhiễm.
Nói về thân phận con gái của cô.
Hỏi thử xem rốt cuộc Nam Nhiễm muốn làm gì.
Vốn định tại bữa tiệc rượu kia hỏi luôn.
Ai ngờ Nam Nhiễm uống say.
Còn đánh đạo diễn và nhà làm phim.
Kéo kéo, còn không phải kéo dài tới hiện tại sao.
Ninh Dã mở miệng hỏi,
"Cô không tò mò tại sao tôi nữ giả nam?"
Nam Nhiễm nhìn về phía Ninh Dã
"Tại sao giả nam?"
Ninh Dã chép chép miệng.
Nửa ngày, mở miệng,
"Chẳng lẽ không cảm thấy bộ dáng con trai càng tiện hơn?
Cũng sẽ không bị người quấy rầy."
Đầu ngón tay Nam Nhiễm gõ lên tay vịn.
Lộc cộc.
Không nói lời nào.
Ninh Dã
"Cô ······"
Con ngươi đen nhánh của Nam Nhiễm lướt qua cô ấy.
"Tự cô nói một lần ra hết đi."
Ninh Dã nghẹn họng.
Trước giờ, cô luôn cảm thấy EQ của mình rất cao.
Ở chung với mọi người xung quanh cũng thực thành thạo.
Nhưng không biết tại sao.
Nam Nhiễm này cứ như một cái BUG biết đi vậy.
Một khi gặp phải cô, chính mình liền xui xẻo.
Ninh Dã nhìn con đường đen nhánh ngoài cửa sổ.
"Tôi có một người cha nát rượu, một người mẹ mê cờ bạc.
17 tuổi tôi bị bắt bỏ học.
Là vì phải trả nợ cho mẹ.
Tôi sống cuộc sống như vậy đã quá đủ rồi.
Vừa vặn bị những người đi tìm minh tinh phát hiện.
Vì để không bị nhận ra.
Tôi đổi tên.
Cắt tóc ngắn.
Sống trong thân phận con trai."
Môi đỏ Nam Nhiễm cong lên, cười.
"Cô cảm thấy như vậy sẽ không bị ba mẹ mình nhận ra?"
Ninh Dã cong eo.
Ngón tay xẹt qua cửa sổ.
"Có thể giấu một ngày thì một ngày.
Mỗi ngày thoát được, đều là kiếm lời rồi."
Dáng vẻ kia của Ninh Dã.
Là vẻ ủ rũ, mê mang chưa bao giờ gặp qua.
Tiểu Hắc Long
【 Leng keng, gợi ý nhắc nhở ký chủ làm việc tốt, trợ giúp Thiên Đạo chi tử-Ninh Dã giải quyết khốn cảnh. 】
Thanh âm vừa vang lên.
Bỗng nhiên nghe Ninh Dã quay đầu hỏi một câu
"Nhà cô ở vùng ngoại thành?"
Nam Nhiễm cúi đầu nhìn móng tay
"Sao tôi biết được."
Ninh Dã
"······"
Nghe loại lời nói đúng lý hợp tình kia của Nam Nhiễm.
Thiếu chút nữa cô cho rằng bản thân sai rồi.
Ninh Dã nhìn ra bên ngoài, xung quanh đều không có đèn đường.
Một mảnh đen như mực.
Không biết tại sao.
Trong lòng Ninh Dã có chút dự cảm không lành.
Bình luận truyện