Chương 141
Editor: Howaito Sakura
Nàng sửng sốt, sau đó nghe thấy tất cả dạ minh châu đằng sau, răng rắc mấy tiếng đã vỡ nát hết rồi.
Tiểu Hắc Long mờ mịt: [Kí chủ, những dạ minh châu này có phải bị cất lâu lắm rồi nên tựu huỷ không? ]
Nàng ngẩng đầu, mày hơi nhăn lại, nhìn dạ minh châu mặc áo đen kia.
"Ngươi làm gì?"
Sắc mặt nam nhân kia không có gì biến hóa, nhấc tay lên, tất cả dạ minh châu bên người nàng đều hóa thành bụi, tan biến vào không khí.
Ngay sau đó, Nam Nhiễm liền đứng lên.
Nàng đứng lên làm gì?
Đương nhiên là để đánh chết xú nam nhân này rồi!
Cơ hồ trong nháy mắt, móng ta6y nàng liền biến thành màu xanh đậm, đầy sắc bén, dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện trước mặt nam nhân.
Xoạt.
Nam nhân lùi về sau một bước, khó khăn lắm mới tránh thoát khỏi công kích sắc bén này. Mà hắn nhìn qua có vẻ cũng không hề thích nàng.
Kết quả là, nàng cùng với 'dạ minh cha7ua' trong bảo khố đánh nhau..
Tiểu Hắc Long mờ mịt.
Kí chủ không phải đến trộm dạ minh châu sao? Vì sao lại đánh nhau rồi?
Ngay lúc nó đang nghĩ, bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến tiếng hô to:
"Mau! Mau! Bảo khố có trộm! Mau!"
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn. Nam nhân động cơ mặt, kéo cổ tay Nam Nhiễm, đảo mắt hai người đã biến mất khỏi bảo khố. Khi binh lính xông vào bên trong, ngoại trừ hoàng kim kim cương rơi đầy đất, cái gì cũng không có.
* * *
Cảnh tượng chợt loé.
Hoa viên phía sau hoàng cung.
Trong rừng cây xanh um tươi tốt, nam nhân mặc áo đen chìm trong ánh trăng, khiến hắn càng thêm cao quý thần bí. Nam Nhiễm đứng trong bóng tối, dựa vào một cây đại thụ, nhìn nam nhân trước mắt, mày nhướn lên. Nàng thật sự chán muốn chết, cuộn tóc mình nghịch,
"Ngươi tên gì?"
Hắn không đáp. Con ngươi tối đen nhìn nàng, giống như muốn nhìn thấu nàng.
Thời gian trôi qua thật lâu, lâu đến mức nàng nghĩ hắn sẽ không mở miệng nói chuyện, thì đôi môi mỏng ấy chậm rãi nói ra hai chữ.
"Tây Nặc."
Nam Nhiễm tựa đầu vào đại thụ đáp: "Ừm."
Hắn lấy ra một cái khăn màu đen từ trong cổ tay áo, từng chút lau tay. Chờ đến khi hắn lau xong, chợt nghe thấy hắn nói một câu:
"Ngươi tìm được ta."
Nam Nhiễm không nghĩ tới hắn sẽ chủ động nói chuyện với mình.
"Ngươi có thể tự hiểu được a."
Tây Nặc ngẩng đầu, đôi môi mỏng chậm rãi nói chuyện.
"Nhiều năm chưa xuất thế, ta không nghĩ tới giao nhân cũng có hai chân."
Biểu tình của nàng trở nên nghiêm túc.
"Ngươi mới là giao nhân, ta là mỹ nhân ngư chính thống."
Tây Nặc nghe thấy lời của nàng, ánh mắt thoáng xao động, có chút đăm chiêu.
"Mỹ nhân ngư?"
"Phải."
"Xem ra ngươi có hiểu lầm to lớn với thân phận của mình rồi."
Nam Nhiễm đương nhiên hiểu về giao nhân. Khi Tiểu Hắc nói với nàng về thế giới cổ tích, nhân tiện cũng nói với nàng thêm đôi ba câu.
Nghe nói giao nhân ăn thịt tươi, thanh âm chói tai như sấm sét, trời sinh tính táo bạo hiếu chiến.
Con mẹ nó, đó là cái quỷ gì?
Nàng không phải là giao nhân.
Nàng là mỹ nhân như xinh đẹp thiện lương độc nhất vô nhị.
Đồng chí Tiểu Hắc Long không biết kí chủ đã tự tẩy não chính mình, hơn nữa còn để lộ bộ dạng tẩy não vô cùng thành công.
Nam Nhiễm ngẩng đầu, nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, biếng nhác mở miệng:
"Ngươi là dạ minh châu, nhiệm vụ của ngươi chính là tỏa sáng."
Khi Tây Nặc nghe thấy lời này, sửng sốt nhìn nàng.
"Dạ minh châu?"
Hắn khép mắt, nhìn lại thân thể mình.
Hóa ra nàng đã coi hắn là một viên dạ minh châu.
Khoé môi hắn bỗng nhiên hiện một độ cong cực nhỏ khó thấy.
Bình luận truyện