Chương 148
Editor: Howaito Sakura
Nam Nhiễm liếc hắn. Đây là câu hỏi ngu ngốc gì vậy? Nàng lười trả lời. Bỗng nhiên khuôn mặt của nàng trở nên nghiêm túc.
"Này, thịt rắn của ta không có rồi."
Đều do hắn thổi ốc vàng kia. Tất cả đều là lỗi của dạ minh châu, cho nên hắn phải bồi thường cho nàng.
Tây Nặc gỡ từng đầu ngón tay nàng ra, hắn khép đôi mắt suy tư, môi mỏng chậm rãi nói:
"Thịt rắn của ngươi không liên quan đến ta."
Nàng nghe vậy liền nhướn mày: "Vòng nguyệt quế là ta giúp ngươi tìm được."
Lông mi thật dài của hắn rung lên, khóe môi hiện một độ cong cực nhỏ: "Vòng nguyệt quế nào?"
Gương mặt anh tuấn không tỳ vết cứ hờ hững như vậy nhìn nàng, không hề có bộ dạng cảm kích.
Nam Nhiễm ngồi trên giường trầm mặc hồi lâu.
Nàng tự nhận đã gặp qua vô số dạ minh châu, không nghĩ tới một ngày bị dạ minh châu hãm hại. Nàng mơ hồ nhận thức viên dạ minh châu này.
Sau ba giây trầm mặc, nàng lại nắm tay hắn, lần này dùng mười phần lực. Dạ minh châu hãm hại nàng, nàng nên làm cái gì đây? Phải đánh hắn, để hắn lần sau không dám làm như vậy nữa.
Nhưng mà, dù nàng dùng sức lôi kéo cỡ nào, Tây Nặc vẫn đứng tại chỗ không động đậy. Nàng nhìn thoáng qua bàn tay bị bao thành bánh mỳ của mình.
Tiểu Hắc Long:
Hắn đứng bên cạnh bàn, cầm lấy một cái cốc vàng, bên trong là một ít chất lỏng đen tuyền. Hắn đưa cho nàng, ngữ khí hờ hững:
"Uống đi."
Nam Nhiễm nghe thấy, ngược lại quay phắt đầu đi, vừa nghe đã biết không dễ uống rồi. Hắn thấy nàng không tính phối hợp, môi mỏng phun ra hai chữ:
"Thịt rắn."
Nàng quay đầu lại nhìn hắn.
"Hả?"
Hắn đưa cốc vàng đến sát mặt nàng.
"Uống đi."
Nghe thấy hai chữ thịt rắn này, nàng mới miễn cưỡng nghiêng đầu quá. Tay không chạm đến tay cầm, trực tiếp cắn miệng cốc, ngẩng đầu uống hết. Ánh mắt không xao động của Tây Nặc nhìn nữ nhân trước mắt này, không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng lại âm thầm ghi nhớ nhất cử nhất động của nàng.
Nàng vừa uống xong, đảo mắt đã không thấy bóng dáng hắn, như thể hắn đã biến mất trong không khí.
Chân trước hắn vừa đi, chân sau đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cốc cốc cốc.
Bên ngoài vang lên thanh âm ôn hòa đầy từ tính: "Nam Nhiễm tiểu thư, đêm khuya quấy rầy, mạo muội rồi."
Ngoài cửa, Ba Đặc đã thay lễ phục hoàng tử thành một bộ quần áo thoải mái, quấn một chiếc khăn vuông màu trắng ở cổ. Bất kể khi nào, hắn đều mang đến cảm giác vô cùng phong độ. Hắn không nghe thấy động tĩnh bên trong, lại tiếp tục gõ cửa. Vừa nãy hắn nghe thấy có tiếng nói mới gõ cửa, huống hồ đèn trong phòng nàng còn sáng, không thể đi ngủ được.
Hắn vừa định nâng tay lên lần nữa, cửa phòng mở ra. Nam Nhiễm tựa vào khung cửa, vẻ mặt không kiên nhẫn:
"Có việc?"
Ba Đặc sửng sốt, đại khái không nghĩ mình sẽ bị Nam Nhiễm ghét bỏ như vậy. Hắn vẫn duy trì tươi cười:
"Nam Nhiễm tiểu thư, ngài vừa nãy có nghe thấy động tĩnh từ rừng rậm?"
"Động tĩnh gì?"
"Mặt đất chấn động, quạ đen bay lượn, thần thụ héo úa, vòng nguyệt quế của thần rừng bị một kẻ cướp đi."
Nàng không hề nâng mí mắt lên.
"Có quan hệ gì với ta?"
Ba Đặc vốn còn duy trì biểu tình nghiêm túc, bị một câu nói này của nàng kiến ngây ngẩn cả người.
"Nam Nhiễm tiểu thư không lo lắng?"
Bình luận truyện