Chương 165
Editor: Howaito Sakura
Nam Nhiễm vô cùng thản nhiên gật đầu.
"Ừ."
Nàng đương nhiên tốt rồi. Nàng chính là tiên tử mà.
Tiểu Hắc Long đầu đầy hắc tuyến.
Khi hai người nói chuyện, tay nàng đặt lên khung cửa bên cạnh, cổ tay trắng nõn lộ ra. Thánh Á liếc mắt một cái liền thấy được một miệng vết thương đang từ lòng bàn tay tràn ra cổ tay. Nàng ấy vội vàng kéo tay nàng qua.
"Tiên tử, người bị thương rồi?"
Nói xong, nàng ấy nhẹ nhàng chạm vào vết thương của nàng. Mà vết thương vốn đang ẩn ẩn khép lại lại tản mát ra một ánh sáng màu xanh nhạt mỏng manh.
Cái chạm này của Thánh Á khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng.
Nam Nhiễm nhìn Thánh Á, lại nhìn vết thương của mình, buông mí mắt xuống, lười nhác nói:
"Không cần nói với ta, ngươi là người thiện lương."
Thánh Á nghe không hiểu, ánh mắt mờ mịt:
"..."
Tiên tử đang nói gì vậy?
Vào lúc nàng ấy đang cân nhắc, Thánh Á xuyên qua bả vai Nam Nhiễm nhìn thấy cửa sổ phía sau nàng, nhìn thấy một con gì đó với đôi cánh cực to đang đánh tới bên này.
Thứ kia đang tới rất gần, nàng ấy cuối cùng cũng nhìn rõ.
Cổ dài thô to, thân hình hữu lực, răng nanh bén nhọn, trên trán có một chiếc sừng, một cái đuôi thật dài ở phía sau. Cả người nói tối đen, nhìn qua đã thấy hung ác.
Một giây sau, ánh mắt Thánh Á co rụt lại:
"Là ác long!"
Nàng ấy nháy mắt ôm lấy Nam Nhiễm.
"Tiên tử, cẩn thận!"
Nói xong, hai người ôm nhau lăn một vòng đến góc sảng sủa. Ngay khi động tác này vừa mới hoàn thành..
Phanh!
Ác long nháy mắt đập nát cửa sổ, trực tiếp xông vào gác lưng.
"Gào!"
Ác long phát ra tiếng rống giận dữ khiến màng tai Nam Nhiễm như muốn nứt ra. Nàng nhíu mày, day lỗ tai mình, sau đó cẩn thận nhìn quái vật lớn trước mắt này. Rốt cục nàng cũng đã được nhìn thấy bộ dạng của ác long hung thần ác sát trong lời đồn.
Thánh Á mở to mắt, mọi hình ảnh dường như đều dừng lại ở giây phút này.
Vảy trên người nó như từng chiếc chủy thủ, sắc bén vô cùng. Đuôi tùy tiện vung lên đã có thể đánh sụp các vách tường xung quanh. Khả năng phòng ngự mạnh, khả năng công kích cũng rất mạnh. Thật sự là sự tồn tại khủng bố.
Ác long kia có vẻ rất hứng thú với ánh mắt như vậy. Nó vung vẩy đuôi, hai chân bước đến. Nó vừa bước đi đã nghe thấy tiếng rầm, từ âm thanh mới phát hiện dưới chân nó còn buộc một sợi xích sắt nặng nề.
Thánh Á sợ ngây người.
Ác long khủng bố nhất nhưng lại bị người buộc xích trên chân?
Nàng không kịp suy nghĩ đến sự tình đằng sau, thầm nghĩ phải giải quyết nguy hiểm trước mắt này đã. Nàng trịnh trọng nói với Nam Nhiễm phía sau:
"Tiên tử, người trốn đi! Ta bảo hộ người!"
Mà sau khi nàng nói xong, thiếu niên bị nàng đánh, mặt mũi bầm dập đi tới bên người nàng. Sắc mặt hắn ngưng trọng, tay cầm kiếm sắc:
"Ta chiến đấu cùng ngươi."
Kiếm chỉ thẳng vào ác long.
Thánh Á nhìn thiếu niên bên cạnh, nhất thời thay đổi suy nghĩ về hắn.
"Được!"
Hai người đầy hào hùng nói chuyện với nhau, rất có tư thế muốn đánh nhau với ác long.
Ác long nhìn hai người trước mắt này, quay người lại, chĩa mông về phía họ. Ngay khi họ còn đang nghi hoặc, nó vẫy đuôi một cái.
Lạch cạch.
Trường kiếm của thiếu niên bị chặt đứt.
Hai người họ trực tiếp bị đá ra khỏi cửa gác lưng, lăn từ cầu thang xuống..
Họ rất mạnh, nhưng rốt cuộc thực lực vẫn quá kém, muốn chiến đấu cũng không được.
Đảo mắt, trên gác lửng chỉ còn lại ác long và Nam Nhiễm đang đứng một góc. Nàng phủ bụi trên người mình, không động thủ trước, ngược lại suy tư dạo quanh ác long một vòng.
Hệ thống nghi hoặc: [Kí chủ, ngươi làm gì vậy? ]
Nam Nhiễm bắt đầu cân nhắc: "Tây Nặc cũng sẽ biến thành con rồng lớn như này? Sau đó lấp lánh ánh sáng quanh người?"
Bình luận truyện