Chương 177
Không phải do hệ thống không giúp.
Mà vì không có tài liệu gì cả.
Cho đến khi con dao này bị vỡ, những ghi chép tiếp theo của con dao này mới hiện ra.
Thân thể của thợ săn rồng hơi cứng lại.
Nhìn con dao đó vỡ tan trước mắt mình.
Hắn ta mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Sau đó, hắn ta đưa tay lau vết máu trên mặt.
Thợ săn rồng nhớ tới cây đao lớn của mình cắm trên cây.
Trong giọng nói lộ ra vẻ âm lãnh.
"Giao nhân trời sinh vốn tàn nhẫn, lại càng đáng chết."
Vừa nói như vậy.
Anh ta vừa giơ đại đao lên.
Phía trên đại đao của hắn ta, tích tụ thành một trùm ánh sáng màu xanh nhạt.
Bịch!
Một đao đâm xuống.
Hắn ta rất tự tin, lần này, sẽ giết chết được giao nhân này.
Cho dù nàng ta có chống cự thế nào cũng không thể giết được hắn ta.
Anh ta có lực lượng của thân rừng che chở.
Nhận được sức mạnh của thần rừng.
Chỉ cần còn lực lượng của thần rừng trong người, hắn ta sẽ không chết.
Giao nhân này có thể làm hắn ta bị thương, bởi vì con dao đó được tạo ra bởi một phù thủy.
Bây giờ, con dao đã gãy.
Nàng ta sẽ dùng cái gì để chống lại hắn chứ?
Thợ săn rồng xuất toàn lực.
Một ánh sáng màu xanh nhạt lóe lên.
Bùm!
Không có hình ảnh giao nhân kia bị chém thành hai khúc như trong suy nghĩ của hắn ta.
Thay vào đó, nó bị một đạo ánh sáng mạnh hơn chặn lại.
Trong ánh sáng xanh đó, một bóng người dần hiện ra.
Một đôi mắt lạnh như băng nhìn hắn ta.
Thợ săn rồng sửng sốt một cái, sau đó híp mắt lại.
Hai tay dùng sức bổ về phía người vừa mới xuất hiện.
Nhưng mà, rầm!
Lực lượng hắn ta xuất ra đều ứng trên người chính mình.
Trưc tiếp đánh hắn ta bay ra xa ba mét.
Bị đập mạnh xuống đất, khiến hắn ta phun ra một ngụm máu.
Máu trên khuôn mặt đầy sẹo kia càng chảy nhiều hơn.
Ánh mắt của thợ săn rồng trông vô cùng âm u, vào giờ phút này trông vô cùng dữ tợn.
Hắn ta che ngực, nói ra hai chữ.
"Tây Nặc."
Lời nói của hắn ta vừa dứt.
Xung quanh đều im lặng.
Ai?
Tây Nặc?
Là người đã gây chấn động toàn khu rừng, khiến thần rừng phải tự mình phong ấn hắn ta?
Thật sự xuất hiện ở đây?
Sau đó mọi người đều nhìn thấy, một người nguời đàn ông, trên người mặc đồ đen.
Dáng người cao ngất, mái tóc được buộc tùy tiện ở sau lưng.
Đôi mắt đen láy lạnh lùng như băng, sống mũi cao thẳng.
Đứng ở đó, cũng mang lại cho người khác cảm giác cường đại.
Trên tay hắn đang cầm một vòng nguyệt quế màu xanh nhạt được chế tạo từ cây mây và dây leo.
Vòng nguyệt quế kia đang tỏa ra ánh sáng xanh yêu kiều.
Vừa rồi, đây chính là thứ đã ngăn cản cú đánh kia của thợ săn rồng.
Sau đó hắn dùng tay phải của mình, kéo Nam Nhiễm ra phía sau mình.
Nam Nhiễm nhìn thấy Tây Nặc tự nhiên xuất hiện.
Chân mày cau lại.
Tại sao hắn lại tới?
Không phải nói phải đi gỡ bỏ phong ấn sao?
Còn phải cho nàng hai ngọn núi dạ minh châu nữa.
Nghĩ như vậy.
Tầm mắt của nàng rơi trên cổ hắn.
Phía trên đó, còn có một giây chuyền vàng rất nhỏ.
Nó thực sự rất nhỏ.
Dường như chỉ kéo một cái là đứt.
Rõ ràng là hắn phải ở nơi phá phong ấn mấy ngày nay.
Tây Nặc liếc nhìn thợ săn rồng.
Quay người nhìn Nam Nhiễm.
Quan sát nàng từ trên xuống dưới.
Hắn giang tay ra, ôm lấy eo Nam Nhiễm, ôm nàng vào trong ngực.
Nam Nhiễm bị hắn ôm lấy, đi đến bên cạnh hắn hai bước.
Trên chân truyền đến cảm giác đau nhói.
Sách.
Tiểu Hắc Long nhìn phản ứng của ký chủ.
Nhỏ giọng nói.
[Ký chủ, có đau không? ]
"Ngươi đoán xem?"
Nàng tức giận nói.
Tiểu Hắc Long nghi ngờ.
[Tại lúc nãy ta thấy kí chủ đánh nhau cũng đâu thấy đau đâu.
Hơn nữa, giao nhân vốn sợ lửa, căn bản không dám đến gần nửa bước.]
Ký chủ của nó đã làm cái gì?
Ký chủ trực tiếp bước qua ngọn lửa kia.
Coi thường nhược điểm chủng tộc, coi thường lời nguyền rủa của phù thủy.
Bây giờ thì sao?
Đi một bước là cảm thấy đau?
Bình luận truyện