Chương 180
Giống như cho tới nay hắn ta luôn sống trong ảo ảnh do thần rừng tạo ra.
Hôm nay, vỡ mộng.
Như từ thiên đường rơi xuống địa ngục vậy.
Chào đón hắn ta kế tiếp chính là vạn kiếp bất phục.
Cây cối xào xạc. Một tiếng gầm từ xa vang lên.
Ngẩng đầu nhìn lên thấy một con hắc long cao hơn hai mét, cổ dài, trên đầu có một cái sừng, đang vẫy đuôi sau lưng.
Đập cánh bay tới.
Nó bay tới gần, Thánh Á mới nhìn thấy rõ.
Con rồng kia chính là con rồng đột nhiên xuất hiện trong tháp.
Mà tất cả các binh lính chỉ mới nghe thấy ác long trong lời đồn.
Hôm nay mới thấy rồng thật, tất cả đều bị dọa sợ choáng váng.
Cũng may, binh linh dẫn đầu miễn cưỡng hồi phục tinh thần, cố gắng bĩnh tĩnh, hét lớn.
"Mau bảo vệ vương tử an toàn!"
Các binh lính nhanh chóng bao vây vương tử lại, cho dù nước chảy cũng không lọt.
Đồ Lạp thấy Thánh Á một mình đứng ở bên kia.
Trong đầu hắn ta trống rỗng, trực tiếp lao tới.
"Thánh Á!"
Thánh Á đang ngẩn người đứng ở kia, đột nhiên bị ôm lấy.
Tiểu hắc long xuất hiện trên bầu trời khiến cho mọi người bị dọa sợ?
Nó đập cánh bay đến, sau đó hạ cạnh.
Đáp xuống trên người thợ săn rồng.
Đạp hắn ta một trận.
"Hống hống hống hống hống!"
Tiểu Hắc Long gắng sức đập cánh, vừa dẫm lên mặt thợ săn rồng.
Thợ săn rồng vốn còn nửa cái mạng.
Thanh kiếm cắm trên ngực hắn ta chảy rất nhiều máu.
Nhưng hắn ta vẫn còn ý thức tỉnh táo, tất cả đều nhờ vào ý chí chống đỡ.
Bây giờ bị móng vuốt của Tiểu hắc long nắm chặt.
Chỉ có hít vào mà không có thở ra.
Tiểu Hắc Long.
"Hống hồng hống, ngao ngao ngao!"
Cho ngươi đánh ta này, cho ngươi chói ta này!
Có lẽ do được hắn mình thả ra, hơn nữa có chỗ dựa đứng ở bên cạnh.
Nên Tiểu hắc long đặc biệt có sức mạnh.
Bắt lấy thợ săn rồng bay đi.
Nó định ném hắn ta xuống biển.
Mục tiểu của tiểu hắc long rất rõ ràng.
Ác long đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên biến mất.
Tất cả mọi chuyện diễn ra vào sáng này, đều vượt quá những hiểu biết của những binh lính này.
Bọn họ thật sự đã gặp được Tây Nặc, thủ lĩnh của long tộc.
Còn gặp được một con rồng thật sự biết bay.
Còn được thấy công chúa Thánh Á lấy được quyền hạn của thần rừng.
Thật sự là quá kỳ diệu.
Thánh Á bị Đồ Lạp ôm vào trong lòng, vòng nguyệt quế được đội trên đầu nàng, nàng nhìn Đồ Lạp không biết phải làm sao, bỗng nhiên đỏ mặt.
Từ trước đến nay công chúa Thánh Á luôn coi mình là một ngời đàn ông không tim không phổi, vậy mà cũng có một ngày nàng đỏ mặt.
Hai người mặt đối mặt, bầu không khí trở nên rất kỳ quái.
Lúc này, Ba Đặc chợt đi tới.
Hắn ta mở miệng cười.
"Đồ Lạp, đạ tạ ngươi đã bảo vệ vị hôn thê của ta."
Vừa nói, hắn ta vừa đưa tay cưỡng ép tách hai người ra.
Đồ Lạp nghe đến danh hiệu vị hôn thê này, trong mắt hắn có chút mất mác.
Nhưng vẫn gật đầu, sau đó buông tay ra.
Ba Đặc mặc khôi giáp, giọng điệu cao thượng.
"Đồ Lạp, nếu cậu ở lại đây, vậy hôn lễ của ta và Thánh Á sẽ diến ra trong hai ngày tới.
Vừa vặn, cậu tham dự xong hẵng rời đi.
Ta nghĩ, cậu khẳng định sẽ rất vui."
Ba Đặc cố tình đả kích Đồ Lạp.
Nhưng Thánh Á bị Ba Đặc chặn lại thì rất không vui.
Đưa tay, đẩy Ba Đặc ra, cau mày, nghiêm túc nói.
"Mặc dù hắn là vương tử nhưng ta không phải là vị hôn thê của hắn, cũng không có ý định gả cho hắn.
Cho dù hắn có thông báo với cả thế giới, ta cũng sẽ không gả cho hắn."
Bình luận truyện