Chương 190
Tiểu hắc long vừa đi.
Trong nháy mắt, Nam Nhiễm đã bị binh lính vây lại.
Đội trưởng đội binh lính nổi giận quát lên.
"Ngươi là ai?"
Nam Nhiễm nghịch sợi tóc trên vai của mình, thờ ơ trả lời.
"Tiên tử."
Đội trưởng đội binh lính nghr vậy, chân mày cau lại.
Lấy ra một bức họa từ trong túi.
Nhìn bức họa một lúc, rồi lại nhìn Nam Nhiễm.
Sau đó, cất bức họa lại.
Thu lại kiếm.
"Tiên tử, mời đến bên này."
Giọng điệu của thủ lĩnh này thay đổi cực nhanh.
Nàng cau mày lại.
Sự thù địch của binh lính đối với Nam Nhiễm cũng tan biến, cười nói với nàng.
"Tiên tử, vương tử đã thông báo cho bọn ta.
Vương phi và vương tử Ba Đặc đang cử hành hôn lễ."
"Hôn lễ? Hôm nay?"
"Đúng vậy.
Tiên tử, ngài đến tham dự sao?"
Nam Nhiễm chắp hai tay ở sau lưng, đi về phía trước.
Đi thẳng đến lễ đường.
Hệ thống nghi ngờ.
[Ký chủ, không phải người Thánh Á kết hôn là Đồ Lạp sao?
Tại sao lại thành Ba Đặc rồi? ]
Lúc nãy người lính kia nói, chính là kết hôn với Ba Đặc.
Câu hỏi này của hệ thống, sau khi Nam Nhiễm bước vào lễ đường đã có câu trả lời.
Nhìn xung quanh, cũng cảm thấy sởn cả gai ốc.
Những cây có gai giống như những con rắng vậy, quấn lấy mọi chỗ ngồi.
Không ngừng di chuyển.
Tân khách đến tham gia tiệc cưới nơm nớp lo sợ ngồi trên ghế.
Sắc mặt mọi người đều tái nhợt và hoảng sợ, ai cũng không dám thở mạnh.
Trong lễ đường này, không hề có không khí vui mừng, mà đều là âm u kinh dị.
Đứng bên cạnh cha xứ là một nam một nữ.
Người đàn ông mặc quần áo hoàng gia của Thái Dương quốc, không mang vương miện, mà đội vòng nguyệt quế được chế tạo từ giây leo và cây mây.
Sắc mặt hắn ta xanh xám.
Như là sắc mặt vô hồn của người sống và người chết vậy.
Người nay chính là Ba Đặc.
Ba Đặc đưa tay ra, trong mắt lóe lên một tia vui sướng.
Cầm tay của Thánh Á ở đối diện.
Cúi đầu xuống hôn mu bàn tay nàng.
Hắn ta thì thầm.
"Rất nhanh nàng sẽ trở thành vợ của ta.
Mà ta cũng sẽ trở thành hoàng đế mạnh nhất Thái Dương quốc."
Thánh Á mặc đồ cưới màu trắng, mỗi một chi tiết đều tinh xảo không thể bắt bẻ.
Nhưng cơ thể nàng cứng ngắc, vẻ mặt tức giận.
Trên chân nàng, đang bị cây mây và giây leo quấn quanh, khiến cho nàng không thể nhúc nhích được.
Còn Đồ Lạp, người vốn phải kết hôn cùng nàng.
Đã bị Ba Đặc giam ở trong ngục.
Sáng sớm hôm nay, khi nàng đang thử áo cưới.
Ba Đặc đã trộm đi vương miện bị phong ấn.
Dùng lực lượng lấy được cầm tù Đồ Lạp, bắt cóc hoàng đế.
Còn đem những tân khách kia tới, cưỡng ép đưa vào trong lễ đường.
Làm chứng cho hôn lễ hoang đường này.
Lúc nãy, Ba Đặc nghe thấy tiếng động từ ngoài cửa.
Nhìn qua.
Thấy Nam Nhiễm đứng ở cửa.
Ba Đặc cười.
"Tiên tử."
Khi hắn ta thốt ra hai chữ này, trong giọng nói có chút khinh bỉ.
Một giao nhân xảo trá mà thôi.
Có tư cách gì sánh ngang với tiên tử?
Năm đó, bởi vì cách gọi này, hắn ta đã thật sự cho rằng nàng là một yêu tinh cao quý, lạnh lùng.
Sau một thời gian, hóa ra chỉ là một giao nhân bẩn thỉu.
Nhớ đến ngày đó, ở cửa rừng, hắn ta đã vì giao nhân này mà bị làm nhục.
Hắn ta quyết định, hôm nay sẽ đem tất cả nhục nhã kia trả lại hết.
Ba Đặc phất ống tay áo.
"Nếu tiên tử đã tới, vậy thì ngồi xuống nhìn hôn lễ của ta đi."
Trong nháy mắt, vô số cây mây và dây leo vọt tới chỗ Nam Nhiễm.
Cây mây và Dây leo cuộn lại giống như là những con rắn trên người mọc đầy gai vậy.
Nhìn qua trông rất đáng sợ.
Nam Nhiễm giơ ngón tay lên, xoa xoa.
Bình luận truyện