Chương 203
"Thưa tiểu, tiểu, tiểu thư, Tiểu Đào, Tiểu Đào không dám."
Đường Khô rũ mắt xuống nhìn về tay của mình. Nhìn những vết bầm tím lớn trên trông hắn có vẻ như không ngạc nhiên cho lắm. Bất cứ khi nào hắn bị thương nghiêm trọng cơ thể đều thành như này.
Nên hắn đã sớm quen.
Chỉ là hạ nhân kia thì vẫn chưa quen được, thấy hắn trong bộ dạng này sợ tới mức trốn ở sau lưng.
Vì sợ lây từ hắn ta.
Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên tay của hắn bị cầm lên. Hắn nheo mắt lại, ngẩng đầu lên xem. Lập tức hắn phát hiện ra người phụ nữ mặc áo trắng ăn trái cây, không biết từ khi nào đã ngồi bên giường.
Mà tỳ nữ Tiểu Đào kia đã rời đi từ lâu rồi. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.
Nam Nhiễm vắt cái khăn ướt nhét vào trong tay của hắn nói:
"Tự lau chính mình đi."
Đường Khô không hề cử động mà chỉ tiếp tục nhìn nàng.
Nam Nhiễm bĩu môi.
Này là Dạ Minh Châu định để nàng tự làm sao? Chờ một hồi lâu, không thấy hắn nhúc nhích gì. Nam Nhiễm cắn hoa quả không quan tâm gì cả.
Hệ thống lên tiếng:
[Ký chủ ngọc siêu cấp Dạ Minh Châu đang kêu gọi ngươi a~~~~]
Nam Nhiễm liếc mắt nhìn hắn, vứt hoa quả trên tay xuống, lấy lại khăn tắm. Cả đời này, Nam Nhiễm chỉ lau Dạ Minh Châu tròn vo chứ có bao giờ lâu Dạ Minh Châu lớn như này đâu.
Tuy nhiên, cách lau cũng không quá khác biệt. Bắt đầu lau vòng quanh tay hắn, rồi cởi áo hắn, bộ ngực bị lộ ra. Toàn thân hắn đều bầm tím hết, cho dù hệ thống nhìn thấy cũng cảm thấy thê thảm vô cùng.
Nhưng thần kỳ chính là ký chủ nhìn thấy vậy như không hề kinh ngạc chút nào. Nam Nhiễm cầm lấy khăn lau cho hắn. Đường Khô quan sát trong chốc lát, tầm mắt của anh va phải vào Nam Nhiễm nhưng lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào nàng.
Nam Nhiễm lau được một nửa rồi đem khăn rồi đem khăn đi giặt rồi ngồi lau mồ hôi, à lau Dạ minh châu hay gì gì đó quả thật không quá mệt mỏi.
Trong lúc mải suy nghĩ thì tay nàng đã vô tình nắm lấy tay của Đường Khô. Sự va chạm đó khiến cho nàng ngẩn người, sau đó quay lại nhìn hắn. Mặt hơi nhăn nhó và lầm bẩm:
"Nóng à?"
Nghĩ vậy, nàng liền thu tay về.
Vốn dĩ nghĩ rằng sẽ khá là lạnh nhưng hóa ra lại nóng đến như vậy.
Đường Khô nhìn xuống, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Hệ thống giọng non nớt lại nói:
[Ký chủ, nếu như ngươi tiếp tục làm cho hắn ta lạnh thì nhiệt độ của hắn ta sẽ tăng nhanh hơn]
Kỷ chủ lau được một nửa nhưng là trong nửa canh giờ.
Dạ minh châu bị thương nặng so với ký chủ thì thân thể còn yếu hơn.
Kết quả là bị lên cơn sốt.
Nam Nhiễm kéo chăn bông bên cạnh đắp cho hắn ta rồi nói:
"Nằm xuống đi."
Đường Khô không biết rằng mình bị thương nặng hay có chuyện gì quan trọng đang xảy ra nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm xuống.
Đôi mắt đen của Đường Khô đang nhìn Nam Nhiễm nhưng vì bị thương quá nặng nên rất nhanh đã lâm vào hôn mê.
Rõ ràng là được phủ một lớp chăn bông dày mà người vẫn run cầm cập. Nam Nhiễm đưa tay chạm vào người hắn một chút.
Nóng quá.
Nàng lập tức rút tay về.
Nam Nhiễm ngồi một mình ở bên giường ngước mắt nhìn nóc nhà. Một hôi lâu, nhìn hắn ta càng lúc càng run cầm cập. Có vẻ rất là lạnh, haizz, nàng nhíu mài nói:
"Không thích ôm Dạ minh châu chút nào."
Nhưng vừa nói câu đấy xong, vẫn cởi áo khoác, đi vào chăn bông, sau đó ôm lấy hắn ta.
Hệ thống bị sốc nặng.
Đường Khô chỉ cảm thấy mình rất lạnh, giống như bị lạnh cho tới chết. Nhưng ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường.
Chẳng mấy chốc, hơi ấm đã bao chùm quanh người hắn ta.
Bình luận truyện