Chương 206
Chẳng bao lâu sau, Tiểu Đào vừa dời đi kia giờ đã quay trở lại bưng đĩa đồ ăn sáng đến. Giọng Tiểu Đào có phần vui vẻ, mang theo cả không khí lẫn ánh sáng vui mừng nói:
"Thưa tiểu thư, đây đều là món ngài yêu thích nhất còn có cả hoa quế tô nữa ạ."
Mùi hương mê hoặc tỏa ra, mí mắt của Nam Nhiễm rũ xuống rồi giật giật vài cái. Cuối cùng cũng đứng dậy ra khỏi giường, di chuyển tới cái ghế, đưa tay kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống.
Để chiếc thìa sứ trắng có hoa văn sang một bên, nhìn qua bát cháo nấm tuyết Bát Bảo. Mùi hương ngọt ngào thoáng qua, uống một ngụm, tâm tìm của Nam Nhiễm tốt lên một chút. Thứ này thật không tồi nha, vị ngọt tan vào trong miệng. Đi kèm với bánh hấp và các món ăn đi khác nhau đi kèm. Rồi thêm cả món hoa quế tô ngọt và mềm kia nữa.
Tiểu Đào vui vẻ nhìn tiểu thư ăn, tiểu thư cuối cùng cũng bình phục lại. Tiểu Đào vui vẻ uống một ngụm trà, nàng cố ý lấy số lượng vừa đủ cho hai người.
Tiểu thư đều ăn hết tất cả chỗ ấy.
Chính ra khi vui thì ăn.. nhiều một chút cũng không sao. Nhưng mà, nhìn qua thì thấy tâm tình của tiểu thư cũng tốt hơn, không sao tiểu thư vui là tốt rồi.
Tiểu Đào cầm khăn tay, lau khóe miệng rồi nói:
"Thưa tiểu thư, vừa nãy gia chủ cho người truyền tin đến hỏi người đã tốt hơn chưa. Nếu không có vấn đề gì nghiêm trọng thì đêm nay có thể tham gia yến tiệc của Đường gia được không?"
Tiểu Đào thấy tiểu thư không nói lời nào, tưởng rằng không thể đối mặt với gia chủ hiện tại được nên lập tức nói:
"Tiểu thư, nếu người không đi thì ta đi thay cho người.."
"Được, ta đi."
Tiểu Đào chưa kịp nói xong, Nam Nhiễm đã gật đầu trả lời rồi.
Yến tiệc a.
Theo như Nam Nhiễm được biết thì đây là một nơi để ăn uống. Nếu phải đi ăn, ân, có thể chứ.
Tiểu Đào lấy cái trâm cài tóc của Nam Nhiễm để ở trên bàn cẩn thận chỉnh kiểu tóc cho tiểu thư rồi cài trâm vào búi tóc.
Nam Nhiễm rũ mi mắt xuống một chút đủ để che khuất đôi mắt. Những ngón tay mảnh khảnh gõ từng chút một lên mặt bàn.
Tựa như đang suy nghĩ một cái gì đó.
Một hồi lâu, nàng đứng dậy nói:
"Ra ngoài đi chơi đi."
Khoanh tay trước ngực rồi bước ra ngoài, hành động thật gọn gàn không bị gò bó chút nào.
Tiểu Đào sửng sốt, vội vàng đi theo.
Có vẻ như, tính tình của tiểu thư thay đổi thất thường sắp tới mức không thể theo kịp được nữa rồi.
Sau khi đi ra khỏi Nam phủ không xa liền tới khu phố xá sầm uất. Tất cả mọi thứ đều bán ở con phố sầm uất này.
Các tiểu hài tử cầm tay nhau chơi đùa ầm ĩ ở một góc. Những người phụ nữ thì mặc cả ở gian hàng thứ 2 và thứ 3. Tiếng những tiểu bán hàng rong rao hàng, tuy cách khá xa nhưng đủ để nghe được.
Nam Nhiễm mặc y phục màu trắng, với cách ăn mặc như này, với dung mạo này. Cùng với nơi phố xá này thật không phù hợp, vừa mới xuất hiện đã khiến cho không ít người nhìn vào.
Đều không nhịn được thắc mắc.
Đây là cô nương mới vào thành phố ư?
Phải biết rằng, ngày thường thì các tiểu thư của cái đại gia thì đều cưỡi kỵ mã hoặc là đi tọa cỗ kiệu. Đối với những chỗ như này, đều ngại bần không muốn chạm chậm vào.
Tiểu Đào đi theo sau.
Cầm túi tiền không ngừng trả tiền, chiếc ví này mở ra vẫn chưa được lấy lại. Những món ăn vặt trên đường phố rất nhiều như hả sen, gà lá sen, bánh quy bơ, mè hạnh nhân và vân vân.
Tiểu thư ăn từ đầu đến cuối.
Cuối cùng, Nam Nhiễm không cần phải mở miệng để nói chuyện thì Tiểu Đào đã thấy ai đó mua một món ăn vặt đành tự động đi lên để trả tiền.
Chưa đầy nửa canh giờ.
Tiểu Đào đã ôm đầy đồ ăn vặt trong ngực mình ở một góc. Tiểu Đào để những thứ ở trong vòng tay của cô lên bậc thang rồi tựa vào tường để lau mồ hôi rồi nói:
"Tiểu, tiểu thư, hôm nay chúng ta mua vậy thôi."
Nam Nhiễm vừa mới cắn một miếng kẹo, lập tức dừng lại, nhìn thoáng qua rồi hỏi:
"Này cái kia là cái gì vậy?"
Bình luận truyện