Chương 210
Họ cùng nhau đi vào tham gia yến tiệc.
Vừa mới bước vào Đường gia liền cảm thấy không khí thật khác với nhà mình. Tất cả người hầu ở đây đều xử sự rất hợp tình. Thậm chí Nam gia gia chủ đến cũng không khiến họ chấn động.
Vẫn cung kính chào hỏi.
Một tỳ nữ dẫn đầu đi đến hướng có yến tiếc, trên đường đi cũng không nhiều lời bàn tán.
Lặng lẽ bước đi.
Bữa tiệc đêm nay, không chỉ có mời Nam gia và Tư Đồ gia, vẫn còn những gia tộc khác đến đây để thúc đẩy mối quan hệ. Bữa tiệc trên đã có rất nhiều khách mời đến sân trước. Cách sắp xếp chỗ ngồi cũng rất đặc biệt, vị trí trưởng bối thì do Đường gia gia chủ làm chủ.
Nếu xếp từ hai bên sường xếp ra thì bên trái là Tư Đồ gia còn bên phải là Đường gia gia chủ.
Sau đó, hàng sau là bọn đầy tớ.
Đêm yến tiệc ở Đường gia được tổ chức ở sân trước. Ở giữa có bày một lôi đài rất lớn. Dàn nhạc được chơi bằng tre, vũ công eo thon phất phơ tay áo, nhảy múa cùng với âm nhạc.
Rất nhiều người cổ vũ.
Khi nào Đường gia gia chủ chưa tới thì yến tiệc vẫn chưa bắt đầu. Nhiều người đi xung quang đợi đến lúc yến tiệc bắt đầu, để tạo sự thân thiện một chút.
Vì Nam Nhiễm là con gái nên được xếp ở hàng thứ hai, ngồi bên phải là Nam Lăng. Nam Lăng mặc y phục màu hồng, chiếc váy được thêu những cánh hoa nhìn rất sôi động. Khi nàng nhúc nhích, chiếc váy tựa như những đóa hoa đào bình thường đang nở rộ.
Trên đầu có cài thêm trâm màu đỏ thắm, cùng với nụ cười của Nam Lăng thì càng khiến cho nàng càng linh động và xinh đẹp.
Nam Lăng lấy một tay chống cằm, nhìn về phía Nam Nhiễm.
Đôi môi hồng khẽ nở mỉm cười nói:
"Bên tỷ tỷ có thiếu người đâu mà vì sao lại muốn một người mù hầu hạ đến vậy?"
Lời nói này chính là dành cho người phụ nữ kia. Tuy rằng đã thay đổi y phục bẩn cho người phụ nữ kia, chỉ là vẫn còn mang theo vải che mắt màu trắng đi. Vì đôi mắt đượm buồn của nàng ấy đã đẫm máu nên là rất hại cho mắt.
Ánh mắt Nam Lăng cười cong lên, nàng ấy cười rất đẹp tựa như trong mắt có những vì sao vậy.
Rất dễ khiến người khác hạ thấp phòng thủ.
Nam Nhiễm cắn một miếng hoa quế tô, nghiên đầu nhìn Nam Lăng nói:
"Ngươi thật sự quan tâm tới nàng ấy?"
Không biết có phải Nam Nhiễm thấy đồ ăn thì rất là vui vẻ hay không, từ lúc vào cửa thì Nam Lăng vẫn chưa ăn một miếng nào chỉ mảnh khảnh cắn một miếng nho. Đôi môi hồng càng ngày nụ cười càng đậm nói:
"Chuyện của tỷ tỷ thì ta vẫn luôn quan tâm a."
Hành vi của Nam Nhiễm rất hay kích thích nàng đến sâu sắc. Kết quả là thái độ của Nam Lăng đối với Nam Nhiễm không còn được như trước nữa.
Những lời nói ấy tựa như những lời nó có gai vậy.
Nam Nhiễm đã ăn xong hoa quế tô, rõ ràng hành động thật không đúng dắn chút nào. Nhưng khi vì nàng làm ra nó, nên nàng ấy không những không cảm thấy khiếm nhã mà ngược lại còn cảm thấy chiếc bánh này nên ăn.
Mí mắt tôi rũ xuống, mang theo tâm trạng không chút để ý, nốt ruồi ở khóe mắt hơi rung động. Khiến cho ai nhìn qua cũng cảm thấy nàng rất khó hiểu, Nam Nhiễm vẫn không nói gì.
Nam Lăng vừa ăn nho vừa thì thầm nói:
"Dù sao lúc tỷ tỷ trở mặt thì tỷ tỷ cũng phải biết chừng. Dù sao hiện tại ngươi đối với Nam gia mà nói mất mặt thì vẫn là mất mặt mà thôi. Dù sao.."
Nàng ấy dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thằng vào Nam Nhiễm nói:
"Dù sao thì, tỷ tỷ cũng không bao giờ.. trở thành thiên tài của Nam gia được nữa."
Hôm qua, tỷ tỷ tốt của nàng đã đạp nàng ngã xuống mặt đất trước mắt rất nhiều người. Nàng thật sự không ngờ rằng lúc ấy lại không kịp né nên thành ra lại ngã trên mặt đất như vậy.
Bình luận truyện