Chương 117
Động tác của Phù Gia quá nhanh, mọi người còn chưa kịp phản ứng, đợi sau khi phản ứng lại đã to tiếng mắng cô.
Phù Gia nói: “Ta làm ảo thuật cho mọi người coi thôi.” Nói rồi cô búng tay một cái, bùng, tấm chăn xẹp xuống.
Ai nấy đều khó hiểu, bọn họ muốn xem thử cung nữ này đang làm cái trò quỷ yêu gì.
Phù Gia xốc chăn lên, trong chăn không còn bóng dáng Tam hoàng tử nữa, mà là một con chim hoảng sợ. Lúc xốc chăn lên, nó liền bay ra, trốn khỏi hiện trường.
Mọi người thấy tấm chăn bông trống trơn, tiểu thái giám bên người Tam hoàng tử sợ tới âm thanh run rẩy: “Kẻ lớn mật kia, ngươi giấu điện hạ đi đâu rồi, yêu nữ.”
Phù Gia:???
Yêu nữ?
Mọi người ngạc nhiên xen lẫn tò mò, ngay cả Thái tử cũng nhìn sang, cặp mắt bình tĩnh trước sóng lớn nổi lên chút tò mò, Phù Gia tủi thân nói: “Ta không phải yêu nữ, đây chỉ là ảo thuật thôi.”
Nói xong, cô để chăn lên lại chiếc ghế, búng tay lần nữa, xốc chăn lên, Tam hoàng tử Dịch Diệu ngồi yên trên ghế.
Vẻ mặt Tam hoàng tử có chút mông lung, thấy Phù Gia hắn liền tức giận nhảy dựng lên: “Lớn mật, ngươi dám chùm chăn bản điện hạ.”
Bất ngờ bị một tấm chăn bốc mùi lạ phủ lên người, hắn ngẩn ngơ một lúc, sau đó tấm chăn được xốc lên, tam hoàng tử bị người khác đùa giỡn nổi cơn giận, cắn răng nghiến lợi: “Ngươi muốn chết.”
Phù Gia cúi đầu hành lễ, “Mong Tam hoàng tử tha tội, vừa rồi nô tỳ biến ngài thành một chú chim sẻ.” Biến ngươi thành chim sẻ bay đi.
Tam hoàng tử ngạc nhiên rồi lại phẫn nộ: “Gì mà chim sẻ chứ, bản điện hạ thấy ngươi chán sống rồi, Thành An, kéo con cung nữ đê tiện này ra ngoài đánh chết.”
Lại muốn đánh chết?
Phù Gia mím môi, sao cứ hở chút là đòi đánh chết, bộ ngoài việc đánh chết ra thì không có cái khác à.
Thái tử đứng ra nói: “Tam đệ, quả thật ban nãy ngươi biến thành chim sẻ, ai cũng thấy hết, vả lại, cung nữ này…” Hắn ngừng lại một chút: “Không có tội gì.”
“Gì mà không có tội chứ, xúc phạm ta không phải tội à, dĩ hạ phạm thượng không phải tội à, hôm nay ta phải giết chết con cung nữ sỉ nhục ta, Thái tử nhất định phải bảo vệ ả ta sao?” Vừa nói hắn vừa giận dỗi dậm chân.
Phù Gia:…
Vẻ mặt Thái tử thương hại nhìn Tam hoàng tử. Chỉ có điều lúc nào hắn (thái tử) cũng trưng ra vẻ mặt này, mọi người đã thấy quen thuộc, không có gì lạ, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy một tia giễu cợt, không biết cái tên chim sẻ tinh này có hay không.
Chẳng biết Thần đế đã xem náo nhiệt bao lâu, ho một tiếng: “An Bác Đạt.”
Ngay lập tức, đại thái giám An Bác Đạt hiểu ý, hô to: “Hoàng thượng giá lâm.”
Mọi người lập tức quỳ xuống đất, Dịch Yếm bị trói không thể động đậy, nghe thấy tiếng hô này, hắn cứng người đập vào cây gậy gỗ, không nhúc nhích trên chiếc ghế dài.
Thái tử với Tam hoàng tử hô một tiếng phụ hoàng, mấy hoàng tử khác cũng theo sau kêu lên.
Thần đế quét mắt qua những người có mặt, vô cùng uy nghiêm nói: “Không lo học ở đây làm gì?”
Tam hoàng tử nhanh chóng mở miệng: “Phụ hoàng…” Hắn muốn cáo trạng, hắn cảm thấy rất oan ức.
Thần đế thoáng nhìn nhi tử: “Quay về học.”
Ngay tức khắc, Tam hoàng tử xụ mặt, hắn hoành hành ngang ngược cũng không dám nháo nhào trước mặt hoàng đế, người vừa là cha vừa là vua.
Thần đế nhìn Dịch Yếm bị trói trên ghế, Dịch Yếm ngẩng đầu nhìn một cái rồi lại cúi đầu xuống, bầu không khí vô cùng trầm mặc, xấu hổ.
Rõ ràng là cha con với nhau, nhưng đã không gặp nhau nhiều năm rồi.
Bình luận truyện