Xuyên Nhanh Đại Lão Nàng Luôn Ngụy Trang

Chương 130



Khuôn mặt Dịch Yếm không cảm xúc nhìn theo bóng dáng An Bác Đạt, tên thái giám này làm việc thật chu đáo.

Trong cung này, có mấy người được thái giám thân cận của hoàng đế tự mình đưa tiễn đâu, rõ ràng là cây to đón gió lớn a~

Tóm lại ân sủng sẽ khiến người khác chú ý, Dịch Yếm suy nghĩ một lúc mới đẩy cửa cung đổ nát đi vào.

Thấy Phù Gia, cuối cùng trên mặt Dịch Yếm cũng lộ ra chút biểu cảm chân thật.

Dịch Yếm nói với Phù Gia: “Chúng ta sẽ dọn đến Khúc Hòa Cung, tỷ có muốn dẫn theo bạn bè không, chúng ta cùng nhau chuyển nhà.”

Phù Gia: “Vậy ta đi báo cho Nhạn Trúc biết.” Có người làm ấm giường rồi.

Phù Gia hỏi tiếp: “Bệ hạ có đổi tên cho ngươi chưa?” Nếu đã công nhận thân phận, vậy thì phải đổi tên chứ.

Cái tên Dịch Yếm này không ổn chút nào.

Có ai đặt tên con mình như vậy đâu.

Dịch Yếm lắc đầu: “Không có.” Cho dù khôi phục thân phận của hắn, có lẽ cũng xuất phát từ mưu đồ nào đó.

Nhưng với hắn mà nói là có lợi, cho dù là đứa con yêu quái, nhưng đồng thời cũng là Thất hoàng tử.

Phù Gia không nói gì, nhiều khi hành động của Thần đế có hơi gây hoang mang.

Phù Gia đến Dịch Đình để dẫn Nhạn Trúc theo. Nhạn Trúc ở Dịch Đình ngày ngày giặt quần áo, mùa hè còn đỡ, nhưng vào mùa đông tay nàng ấy muốn bị thối rữa. (Đoạn này raw để lãnh cung, mà đầu truyện đã nói là Nhạn Trúc làm việc ở Dịch Đình, nên mình đổi sang là Dịch Đình)

Chuyện này tất nhiên phải để cho người quen rồi, Nhạn Trúc rất ngoan, tối có thể ngủ chung.

Lúc Phù Gia tới Dịch Đình, tất cả mọi người đều niềm nở chào hỏi cô, trên mặt nở nụ cười nịnh nọt.

Ngày trước ở Dịch Đình, Phù Gia đã có nhân khí* rồi, bây giờ nhân khí bạo phát.

*Nhân khí 人气: độ nổi tiếng, phổ biến.

Đứa con yêu quái khôi phục thân phận hoàng tử, gà chó thăng thiên*, Hồng Uyên đi hầu hạ hoàng tử còn nở mặt nở mày hơn bọn họ.

*Gà chó thăng thiên: đại loại là một người làm quan cả họ được nhờ.

Từ nay về sau không cần sống vất vả nữa.

Vả lại Phù Gia người này có hơi tà môn, mọi người để ý, kỹ năng thiên phú trèo cao của nàng rất cao.

Ở Dịch Đình, trực tiếp bám vịn lên Lý cô cô, sống cuộc sống thoải mái như người chỉ huy thứ hai.

Rời khỏi Dịch Đình, đi theo con trai yêu quái, mọi người ai ai cũng đợi nàng gặp vận xui, cuộc sống trôi qua yên ổn không chịu, cứ nhất định phải dính vào đứa con yêu quái.

Nhưng không lâu sau đó, đứa con yêu quái trở thành hoàng tử, cái này, là trực tiếp phi thăng luôn đó.

Lý cô cô nhìn Phù Gia cũng tỏ ra khách sáo hơn nhiều, Phù Gia nói thẳng mình muốn dẫn Nhạn Trúc đi.

Một Nhạn Trúc trong mắt Lý cô cô vốn chẳng là gì cả, có thể kết thân với Phù Gia mới là việc quan trọng.

Nhạn Trúc còn đang giặt quần áo, bị ma ma dẫn tới trước mặt cô cô, nàng tưởng mình làm sai chuyện gì, sợ tới mức nước mắt lưng tròng.

Lý cô cô nói: “Hồng Uyên muốn dẫn ngươi đi hầu hạ Thất điện hạ, ngươi đồng ý không?”

Cả người Nhạn Trúc sững sờ, trong mắt nàng lóe lên tia sáng lấp lánh, vội vàng quỳ xuống: “Nô tỳ đồng ý, đồng ý ạ.”

Có thể thoát khỏi cái nơi địa ngục như Dịch Đình, đương nhiên là nàng đồng ý rồi, nàng còn có vận may như thế cơ chứ.

Phù Gia mang Nhạn Trúc đi, xuyên qua Dịch Đình, tất cả mọi người nhìn Nhạn Trúc, vô cùng hâm mộ và ghen ghét oán hận, hận không thể đổi thành mình.

Nếu hồi đó nàng chơi thân với Hồng Uyên, thì có phải người hôm nay Hồng Uyên dẫn đi là nàng không?

“Hồng Uyên tỷ, đợi một chút.” Một giọng nói vang lên, ngay sau đó, một người quỳ gối trước mặt Phù Gia.

Mọi người:…

Trong đầu các nàng cũng nghĩ như vậy, quỳ trước mặt Hồng Uyên, cầu xin nàng dẫn mình đi cùng.

Hiện giờ đã có người làm vậy.

Ánh mắt mọi người nhìn Phí Xuân khinh thường có, hâm mộ cũng có, cũng có tò mò xem coi thành công không.

Sắc mặt Phí Xuân vô cùng trắng bệch, vừa sảy thai xong, bây giờ còn quỳ gối trên sàn nhà lạnh lẽo, sắc mặt càng trắng hơn.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện