Xuyên Nhanh Đại Lão Nàng Luôn Ngụy Trang

Chương 36



Nhận được chỉ thị từ Tiêu An, những người ở chung quanh thu được tin tức. Sau một hồi những người này liền biến mất.

Phù Gia chỉ nhướng mày một cái, không nói gì.

Tiêu An khởi động xe hỏi: “Lão Lý, chúng ta đi đâu đây, về thẳng viện nghiên cứu hả?”

Lý lão hỏi Phù Gia, Phù Gia nói: “Trực tiếp đi viện nghiên cứu đi.”

Sớm chút làm ra thành quả thì sau đó cô liền có người nuôi rồi. Phù Gia chống cằm nhìn chằm chằm Tiêu An, không chút che dấu. Tiêu An cảm thấy sau lưng có ánh mắt tham lam nhìn hắn, khiến hắn hết sức không khoẻ.

Thế nhưng hết lần này tới lần khác hắn còn không thể nói gì?

Lão Lý:…

Lớn tuổi, khó mà nhận được người thích a.

Nếu cô gái này thật sự có bản lĩnh, giữ lại được không nhỉ. Có nên dùng mỹ nhân kế, hy sinh người nào đó không ta.

Phù Gia tới viện nghiên cứu, nhờ ông lão nhân mang đến vài trợ thủ. Khoác lên người chiếc áo blouse trắng đi vào phòng nghiên cứu, sau đó bắt đầu thí nghiệm.

Hệ thống nhìn Phù Gia làm thí nghiệm, vô cùng bối rối, hỏi: “Sao cô có thể làm được?”

Phù Gia: “Ta từng thấy qua nha.” Thế giới trước đầu tư nhiều tiền như vậy mà.

Hệ thống luôn cảm thấy có chỗ không đúng: “Cô vừa nhìn liền biết, cô có thể sao chép lại tất cả sao?”

Phù Gia tùy ý nói: “A, không biết nữa, thử một lần mới biết được.”

Thử một lần, thử thôi cũng rất dễ dàng qua đời a. Truyện đăng tại gacsach.com

Hệ thống hết sức u sầu, bọn họ rất dễ bị người khác ném đi a. Hơn nữa ký chủ thật ngốc, cô ấy như vậy mà còn vọng tưởng phục chế được thành quả nghiên cứu khổng lồ này.

Cô ấy đối với bản thân không có áp lực a.

Hệ thống lầm bầm lầu bầu. Phù Gia không biết, cũng không thèm để ý. Cô cởi bao tay ra, vừa định ra cửa thì bị một nghiên cứu viên trẻ tuổi mặc áo blouse trắng gọi lại: “Lý tiểu thư, số liệu có chút vấn đề.” Truyện đăng tại gacsach.com.

Nghiên cứu viên cũng thực bất đắc dĩ, cho tới bây giờ, bọn họ cũng không biết nên xưng hô như thế nào với người này. Vả lại đối với lính nhảy dù Lý Y Y, đại đa số mọi người đều không phục, Lý Y Y không có danh tiếng, không biết từ chỗ nào nhảy ra.

Phù Gia lập tức nói: “Đưa tôi xem thử.”

Nghiên cứu viên trẻ tuổi tới gần Phù Gia, đưa cho cô, Phù Gia nhìn kỹ: “Không sai a, cậu đi đối chiếu lại xem.”

Nghiên cứu viên trẻ tuổi nhíu mi: “Thật sao?”

Phù Gia cười gật đầu: “Cậu đi đối chiếu lại đi, còn nữa, đi phơi nắng nhiều một chút, tẩm bổ cho cơ thể, bổ sung sinh cơ.”

Nghiên cứu viên có chút mờ mịt, nhưng vẫn nói: “Cảm ơn, tôi đã biết.”

Quay lại đội ngũ, nghiên cứu viên nói với các trợ thủ khác: “Cô ấy nói không sai, nhưng dữ liệu chúng ta làm ra vẫn không đúng, chắc chắn số liệu cô ấy có vấn đề.”

Phù Gia đi tham quan viện nghiên cứu. Truyện đăng tại gacsach.com. Viện nghiên cứu rất lớn, xung quanh toàn cây xanh tạo thành bóng râm, viện nghiên cứu ẩn náu bên trong rừng cây, không khí trong lành. Đi trên con đường toàn là cây xanh, Phù Gia cảm thấy, có người nuôi thật tốt a.

Nhìn thấy hai thủ vệ đứng thẳng tắp trước cửa phòng nghiên cứu, vóc dáng rắn rỏi, cả người đều tỏa ra sức nóng, thoạt nhìn vô cùng ấm áp.

Phù Gia thật thích người trẻ tuổi như vậy, cô lấy từ trong túi ra hai chai thuốc, nói với hai người trẻ tuổi đứng gác: “Lại đây nếm thử đi, đây là thuốc tôi làm, có thể giảm bớt mệt nhọc, tăng cường thể chất.”

Hai người trẻ tuổi trước tiên là cúi người chào Phù Gia, sau đó mê mang cộng thêm chần chờ mà nhận lấy thuốc. Cái thứ màu nâu này, uống vào sẽ không bị gì chứ?

Cố tình còn bị người nhìn chằm chằm: “Hai người uống đi, là vị cam đó, thật sự không đắng đâu.”

Trong lòng hai người đau khổ, vấn đề không phải là đắng hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện