Xuyên Nhanh Đại Lão Nàng Luôn Ngụy Trang

Chương 83



Thị vệ giao người cho cô cô chưởng sự là hoàn thành nhiệm vụ, nhanh chóng chạy lấy người.

Vị cô cô chưởng sự này họ Lý, mọi người đều kêu bà là Lý cô cô, bà nhìn những người này nói: “Đi theo ta.”

Lý cô cô sừng sững không ngã ở Dịch Đình chứng tỏ là người có bản lĩnh, có thủ đoạn. Xem những người ở Dịch Đình thấy Lý cô cô liền vô thức co quắp lại, thì biết Lý cô cô không phải người thiện lành gì.

Công việc ở Dịch Đình rất khổ, thậm chí cực kỳ dơ bẩn, đổ phân, chùi bồn cầu, giặt quần áo, giã gạo…

Nguyên cái hoàng cung to như vậy có rất nhiều người sống. Vậy nên mỗi ngày vừa mở mắt là phải làm việc.

Quá khổ cực.

Trước khi làm việc, tất cả mọi người sẽ thay đồ, mặc bộ quần áo màu xám y chang nhau. Những bộ quần áo trước đó đều bị tịch thu, đến nỗi đôi bông tai nho nhỏ trên người cũng bị lấy đi.

Trên người không được giữ lại bất kỳ đồ vật có giá trị nào. Ở nơi lao động nghèo túng lạc hậu này, mỗi bộ quần áo đều là tài sản.

Nhiều nữ hài tử nháo ầm lên, Lý cô cô cười khẩy: “Các ngươi là kẻ mang tội trên người. Tới chỗ này còn muốn hưởng thụ đệm cao chăn gối mềm mại sao. Nằm mơ đi.”

Trên người Phù Gia không có đồ vật gì đáng giá cả. Ban đầu là thô sử nha hoàn, làm những việc dùng thể lực, mặc toàn quần áo thô ráp không chút ấm áp.

Nhiều người bị phân công đi dọn bồn cầu, khuôn mặt hết sức khó coi, ma ma quản sự ngoài cười nhưng trong không cười: “Không muốn sao, nếu không muốn thì nhanh hồi cung của các ngươi đi.”

Trở về còn không phải là đi tìm chết sao. Hoàng đế hạ chỉ, trong cái hoàng cung to lớn này đã không còn chỗ cho bọn họ dung thân, ngoại trừ Dịch Đình.

Trông Phù Gia có vẻ thô kệch và cường tráng, nên được phân công đi giã gạo.

Giã gạo là công việc tiêu hao thể lực, vừa mệt lại vừa khổ. Phù Gia cũng không có ý kiến gì, trước tiên cứ như vậy đi.

Phù Gia được người ta dẫn tới phòng gạo, bên trong có rất nhiều người đang giã gạo. Trên mặt mỗi người đều mang vẻ chết lặng, làm việc một cách máy móc.

Nhìn không giống con người chút nào, ngược lại trông chẳng khác gì máy móc.

Giã gạo cần lực ở cánh tay. Sống ở thời đại không có máy móc thì hoàn toàn phải dựa vào sức người, từng chút từng chút mà làm.

Trong hoàng cung có rất nhiều người, tất cả đều dựa vào những người này làm ra lương thực.

Phù Gia cầm lấy cái chày giã gạo bắt đầu giã từng chút một. Một lúc sau, cô liền cảm thấy cánh tay cực kỳ đau đớn. Bên cạnh còn có người giám sát, một khi Phù Gia làm chậm lại, người đó ngay lập tức mắng nhiếc cô.

Làm kẻ hèn mọn đáng thương ở dưới tầng chót như này, hiện giờ Phù Gia chỉ nghĩ đến việc trở thành người giám sát, chí ít là không cần phải làm việc.

Ừm, trở thành người giám sát là mục tiêu bé nhỏ của Phù Gia, trước tiên cứ đặt ra một cái mục tiêu nho nhỏ như vậy đi.

Tới lúc ăn cơm, nhìn nồi canh trong suốt nhạt nhẽo, cùng với phần đồ ăn ăn kèm với cơm không có gì ngon miệng. Vừa uống ngụm cháo còn mang theo một cổ mùi vị ôi thiu, cô nghi ngờ đây là nồi nước dùng để rửa chân.

Anh anh anh, cuộc sống như này không có cách nào trôi qua.

Những người ở Dịch Đình sống không lâu, làm toàn công việc nặng nề, còn không cho ăn no. Dưới sự tra tấn từ hai phía như vậy, tuổi thọ sẽ bị giảm sút.

Không ngờ, thật sự không ngờ. Cho dù thật sự không coi họ là con người, nhưng là máy móc, hay là súc sinh, thì cũng cần phải bảo trì một chút, nếu không sẽ nhanh chóng báo hỏng a!

Sau một ngày mệt nhọc, bò lên giường, khăn trải giường xám xịt, sợi bông mỏng teo, kèm theo một cái mùi lạ khó lòng diễn tả. Trên chiếc giường to có rất nhiều người ngủ chung.

Những người ở Dịch Đình giặt toàn bộ quần áo trong hoàng cung, nhưng lại không thể giặt được ga giường của bản thân.

Phù Gia mặt không đổi sắc nằm lên, ngủ ở chỗ của mình, không nhịn được mà cau mày. Ở cái hoàng cung này tại sao người người lại cố hết sức leo lên phía trên. Đó là bởi vì cuộc sống ở tầng chót thật sự không phải là để cho người sống.

Nữ hài tử ngủ bên cạnh Phù Gia trốn trong chăn khóc, đè nén, nghẹn ngào khóc mang theo giọng mũi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện