Chương 139: 139: Thế Giới 2 Dân Quốc Mối Tình Đầu 〈5〉
Trời vừa rạng sáng, Khả Lạc chậm chạp từng bước nặng nề tiến đến trước cửa nhà, cô chưa kịp gõ cửa thì cửa đã được mở ra.
Lăng Hữu Cố bất ngờ nhìn cô, trên tay ông là vali cùng túi xách bự phồng to, ông dời mắt khỏi cô, thở dài nặng nề.
Bà Lê Chân rũ mi, cả một đêm qua, tiếng cầu cứu của Tiểu Mặc bà đều nghe được nhưng họ không thể cứu cậu nhóc được, bà đã khóc suốt một đêm dài, đến mức cơ thể đầy mệt mỏi.
Bà đưa tay nắm lấy tay cô, im lặng không nói gì nà kéo cô lên xe.
Trên chiếc xe ô tô trông có chút cũ kĩ, ông Lăng lái xe, còn cô và bà Lê ngồi ở ghế đằng sau.
Khả Lạc cụp mi nhìn bàn tay đang run rẩy nắm lấy tay mình, bất giác như bị thứ gì thôi thúc, cô ngoảnh đầu nhìn về phía sau, thông qua cửa kính nhìn thấy cậu nhóc.
Cả người Chương Sơ Mặc lúc này đầy nhếch nhát, nếu đứng cạnh cậu sẽ dễ dàng ngửi thấy mùi hôi thối, ánh mắt cậu nhóc nhìn chăm chăm vào cô, đôi mắt tam bạch ngây ngô, thiên chân ấy bây giờ liên tục biến đổi, sâu trong mắt ấy có khổ sở, sau đó lại biến thành ủy khuất, uất ức cuối cùng lại chỉ còn căm phẫn và hận.
Lê Chân cũng nhìn theo hướng của cô, ba người ngậm ngùi nhìn nhau, mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau.
Khả Lạc cảm nhận tay mình đang bị siết chặt, cô cúi đầu nhìn bà Lê đang gục trên vai cô khóc nức nở.
Cô mím môi, chậm rãi an ủi bà ấy.
Xe chạy ra khỏi thị trấn, mọi thứ xung quanh càng lúc càng xa lạ.
Ánh mắt Khả Lạc dần trầm xuống, cô lên tiếng gọi Tiểu Cửu:
- Tiểu Cửu Nhi, chúng ta rời đi được không?
Tiểu Cửu trầm mặc, lúc lâu sau mới nghèn nghẹn trả lời:
- Được.
Nói rồi Khả Lạc liền cảm thấy xung quanh mờ nhạt, phút chốc cô đã đến khoảng thời gian nguyên chủ 26 tuổi, cũng tức là mười năm sau.
Cô đưa mắt nhìn căn phòng của nguyên chủ, khá trang nhã, treo những bức thư pháp, dưới những bức thư pháp ấy còn lưu lại bút danh của nguyên chủ.
Bạch Mộng Hy.
Khả Lạc đưa tay sờ vào bút danh ấy, thì ra sau khi đến thành phố khác, Lăng Hữu Cố, à không, phải gọi là Bạch Cố.
Ông Bạch đã sửa đổi tên của các thành viên trong gia đình, thậm chí còn thay đổi hồ sơ được lưu trong cục cảnh sát.
Cô chậm rãi ngồi xuống giường, từ từ hồi tưởng lại tất cả kí ức trong mười năm quá.
Mắt cô nhẹ chớp chớp, thở hắt đầy phiền não liền rời khỏi phòng.
Khả Lạc được sự cho phép của ông Bạch liền tiến vào thư phòng, cô ngoan ngoãn đứng trước ông ấy, nhẹ giọng nói:
- Ba, con muốn vào Thượng Hải.
Bạch Cố sững người, vốn định từ chối nhưng nhìn ánh mắt kiên định của cô con gái, ông đành bất lực chấp thuận.
Con gái của ông đã lớn, cần có ước mơ và dũng cảm, ông và bà cũng không thể mãi giam chân cô ở lại đây.
Khả Lạc chăm chỉ nhìn ông, Bạch Cố liền khó hiểu nhìn lại cô, ông bật cười hỏi:
- Còn chuyện gì nữa sao?
Cô hơi nhíu mày:
- Ba, tại sao năm đó lại...
Biết rõ câu hỏi của cô, ông liền nhanh chóng nói:
- Con gái, sau này con sẽ hiểu nỗi khổ tâm của ta.
Rời khỏi thư phòng, cô chán nản về phòng thu dọn đồ chuẩn bị đi Thượng Hải.
Khả Lạc lúc này mới chợt nhớ ra điều gì đấy, cô cúi đầu nhìn đồi núi nhấp nhô, eo nhỏ mảnh khảnh cùng vòng ba đẫy đà liền có chút bất ngờ.
Cô lúc này mặc một chiếc váy dài màu hồng phấn khiến khí chất có chút kì quái, quyến rũ không đủ, thanh thuần cũng không.
Khả Lạc thở dài liền thay một bộ sườn xám màu đỏ thẫm.
Sườn xám ôm sát thân thể cô, khiến đường cong cơ thể dễ dàng được trưng bày, ít đi thanh thuần, nhiều đi phần câu nhân.
Bạch Mộng Hy của mười năm sau càng nở rộ rực rỡ hơn trước.
Thân cao gần một mét bảy, dáng vẻ mảnh khảnh, chỗ cần có thịt liền có thịt.
Đôi mắt đen láy sâu thẳm, trông không có nét nghịch ngợm, đơn thuần như trước, ngược lại trông chín chắn, điềm đạm hơn, đôi môi màu anh đào đỏ rực, căng mọng.
Nhìn bản thân trước gương, Khả Lạc suy nghĩ một lát liền vẽ một nốt ruồi lệ dưới mắt phải, híp híp mắt lại, đôi mắt to tròn ấy dần hẹp dài, câu nhân, quyến rũ.
Trong mười năm qua, Bạch Mộng Hy cũng gầy dựng được chút danh tiếng trong giới thư pháp, nét chữ của cô được các bậc tiền bối đánh giá khá cao, nhưng vẫn hiếm ai chân chính gặp mặt được cô.
Cũng trong thời gian qua, Bạch Cố lui về ở ẩn, làm việc tại một công xưởng bình thường.
Còn về phần bà Lê, bà ấy sau chuyện đó mà sức khỏe suy giảm nhanh chóng, vì khóc trong thời gian dài mà ảnh hưởng đến thị giác.
Khả Lạc chấn chỉnh lại bản thân, cô cong cong khóe miệng:
- Tiểu Cửu, nổ địa chỉ của nam chủ, lão nương đến để yêu thương hắn đây.
Tiểu Cửu trong lòng khinh bỉ, ngoài mặt lại ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng..
Bình luận truyện