Xuyên Nhanh Hành Trình Cứu Vớt Nữ Phụ

Chương 92: 92: Thế Giới 4 Chinh Phục Lãnh Đạm Giảng Viên 11




Sáng sớm hôm sau, cô cùng anh đi đến trường, trong tiết lí đó Khả Lạc sau khi làm bài xong thì liền ngồi ngơ ngẩn, cô lên tiếng hỏi Tiểu Cửu:
- Lâm Chính Thần thích macaron phải không nhở?
Tiểu Cửu gật gật đầu, thấy Khả Lạc nở nụ cười xấu, nó thầm nghĩ chắc cô lại tính công lược bằng được bao tử đây.

Chợt Lâm Chính Thần gõ thước mạnh lên bàn, tay chỉ về phía Khả Lạc:
- Bạn học Vũ, tập trung học.
Khả Lạc giật mình, ngoan ngoãn nhìn lên bảng, anh vừa đối cô quay lưng thì Khả Lạc liền lè lưỡi trêu.
Một chốc lâu sau, lớp cô cũng đã học xong tiết cuối cùng, cô đi đến phòng giảng viên, trừng mắt nhìn tên nam nhân mặt thì đẹp mà tính cách thì đơ cứng, cô đứng đây từ nãy giờ nhưng anh vẫn chưa ngẩng đầu nhìn lấy một cái, Khả Lạc hít một hơi sâu, nói:
- Lâm lão sư, lát em sẽ đến tiệm bánh làm thêm, nên là tối mới về.
- Ừm.

- Anh nhẹ gật đầu đáp ứng.

Cô vẫn chưa nói hết câu thì anh đã đồng ý, Khả Lạc bĩu môi quay người rời đi, lúc này anh ngước mắt lên nhìn cô, ánh mắt yên tĩnh lại sâu thẳm, khiến người khác vô cùng tò mò anh đang nghĩ gì.
Cô loay hoay trong tiệm bánh một hồi lâu thì cũng được nghỉ giải lao, Khả Lạc xách ghế lại ngồi gần vị bếp trưởng, ánh mắt sáng rực nhìn vị bếp trưởng đó:
- Lão Nhân, chú chỉ cháu cách làm bánh macaron đi.
Lão Nhân cười thoải mái đồng ý lời thỉnh cầu của cô, ông nghiêm túc chỉ dạy cho Khả Lạc.

Hai người một lớn một nhỏ chạy xoắn quýt trong bếp, Khúc Lâm cười nhìn bóng dáng của hai người.

Thời gian nhẹ trôi, mới đây trời đã hơi sẫm tối, Khả Lạc lúc này vẫn còn đang bận sấp mặt trong căn bếp, lát sau cô tự hào nhìn đĩa bánh macaron xinh xắn trước mắt.

Chợt lúc này giọng nam nhân trầm lắng vang lên từ phía sau lưng cô:
- Hết giờ làm việc rồi mà sao chưa về nhà.
Cô giật mình quay người lại, thấy Lâm Chính Thần đang nhìn mình, cười ngại ngùng hỏi:
- Lâm lão sư, thầy đến đây từ khi nào vậy?
Anh vươn tay chỉ ra phía ngoài sảnh tiệm, lên tiếng đáp:
- Nãy giờ rồi, chú Khúc nói em đang ổ bếp nên tôi đến đây tìm.
Khả Lạc mỉm cười, cô cầm đĩa bánh macaron vừa làm ban nãy đưa lên trước mắt anh, ánh mắt tràn đầy hồi hộp:
- Lão sư, thầy nếm thử xem có vừa miệng không?
Lâm Chính Thần không khách sáo lấy một cái bánh, ăn thử một ngụm, đưa mắt nhìn chiếc bánh macaron trong tay, anh hơi nhíu mày, thẳng thừng lên tiếng:
- Vỏ bánh hơi cứng, không đủ mùi thơm, nói chung là không quá ngon.
Đánh giá xong thì anh mới chợt thấy mình hơi quá lời, đưa mắt nhìn cô, tưởng chừng sẽ thấy vẻ mặt thất vọng ủ rũ của cô, nào ngờ lúc này Khả Lạc đang chăm chú lắng nghe lời anh nói, một bộ dáng tò mò khi biết được nhược điểm cần khắc phục.

Quả thật, lúc này Lâm Chính Thần có chút bất ngờ, anh ăn xong cái bánh liền quay lưng đi:
- Về nhà.

Tiểu Cửu ngẩn người nhìn Khả Lạc, vẻ mặt nó đầy hoang mang tột độ:
- Lạc Lạc, ngươi bị ốm sao, hay bị sốt rồi? Sao hôm nay hiền lành thế?
- Hửm? - Cô liếc mắt nhìn nó.
Tiểu Cửu nhanh mồm kể lể:
- Nếu là bình thường, có người chê món ăn ngươi làm thì lúc đó ngươi đã lấy búa tạ đập chết người đó rồi.
Khả Lạc lấy một chiếc bánh macaron bỏ vào miệng, cố gắng trưng ra nụ cười hiền hậu nhất có thể:
- Bởi vì Lâm Chính Thần là mục tiêu công lược, hắn chết rồi thì ta công lược ai? Công lược hồn ma của hắn à?
Con hồ ly phì cười, nó liếc mắt nhìn nắm đấm của Khả Lạc, thầm cầu nguyện cho Lâm Chính Thần sau này không phải chịu tội.

Cô lúc này đã chạy ra xe, hai người cùng nhau trở về nhà.
Vừa về đến nhà, Khả Lạc nhìn bóng lưng của Lâm Chính Thần, cô mở miệng trêu chọc:
- Lâm lão sư đến đón em là vì quan tâm em sao? Vậy thầy có thích em một chút nào chưa?
Anh đứng khựng lại, nhẹ giọng đáp lời cô:
- Em suy nghĩ nhiều rồi.
Nói rồi, anh đi thẳng vào phòng của mình, Khả Lạc nhún vai, cười xấu nhìn bóng dáng anh.
Hôm sau, tiếng chuông giải lao của trường vừa vang lên, cô liền gục người xuống bàn, lúc này Tịnh Nhi lên tiếng hỏi:

- Cậu cảm thấy không khỏe sao?
Khả Lạc gật gật đầu, hình như cô tới ngày gặp bà dì dâu tây rồi, cô thỏ thẻ đáp:
- Ừm, bà dì tớ đến thăm rồi.
Nữ chủ Tịnh Nhi lúc này hơi hốt hoảng, cô ấy chạy đến bàn của mình lấy áo khoác sau đó đem đến cho Khả Lạc:
- Cậu mau choàng vào, rồi đến phòng y tế lấy đó đi.
Khả Lạc choàng áo khoác của Tịnh Nhi xong, hơi mỉm cười nói:
- Cảm ơn cậu nhiều.
Nữ chủ lúc này xua xua tay, Khả Lạc thầm cảm thấy nữ chủ thế giới này khá tốt, con người cô ấy ít nói không hẳn vì kiêu ngạo mà là vì bản chất cô ấy là người hướng nội, sau một khoảng thời gian tiếp xúc, Khả Lạc bà Tịnh Nhi cũng được xem như bạn bè thân thiết.
Cô đi đến phòng y tế, vừa vào phòng thì cảnh tượng lạ lùng đập vào mắt cô, vị nữ giảng viên y tế đang đứng rất gần Lâm Chính Thần, tay cô ấy chạm nhẹ lên cổ anh, Lâm Chính Thần cúi đầu im lặng, chợt anh thấy Khả Lạc đứng nhìn, một điều gì đó thúc đẩy anh lùi một bước, kéo dãn khoảng cách với vị nữ y tế đó.

Khả Lạc nhẹ nhếch mép, ánh mắt lại không chứa tia ý cười..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện