Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!
Chương 13: Vả Mặt Tu Chân Giới (13)
Vốn cứ tưởng rằng y sẽ dễ dàng thoả hiệp, nhưng đám người ấy không ngờ rằng Lăng Thiếu lại liều mình phá trận, ôm lấy ý định đồng quy vu tận mà cùng sống cùng chết với bọn họ.
Vận dụng lực lượng thần bí của gia tộc chi chủ để lại, dùng hết sức lực của bản thân mà chém bọn họ, tinh thần lực, thể xác gần như đều bị phá huỷ.
Cả người Lăng Tiêu khi ấy từ trên xuống dưới đều là máu tươi, hắn ôm lấy bả vai đã bị mất một cánh tay của mình khập khiễng đi tới trước mặt Lăng Diệt muốn hỏi cho ra lẽ.
Có lẽ lúc ấy Lăng Tiêu cũng đã đoán được, nhưng hắn vẫn không tin, không muốn tin, hắn vẫn cố chấp muốn tới nghe em trai của mình phủ định tất cả, nói mọi việc chỉ là hiểu lầm.
Nhưng khi ấy thiếu niên mặc quần áo sạch sẽ, tóc vàng bóng mượt chỉ nhìn hắn cười khinh mệt: "phải, tất cả đều là do tôi làm. Anh trai, anh không ngờ tới đúng không?"
"Tại sao.." Lăng Tiêu mấp máy môi, cả nửa ngày mới hỏi thiếu niên trước mặt được một câu.
"Tại sao? Anh có tư cách gì mà hỏi tôi tại sao?"
"Lăng Tiêu, mày vốn nên đi chết đi, mày đáng ra không nên xuất hiện trên đời này! Lăng tộc có một mình tao là đủ, vì cái gì một hai bọn họ lại phải nhận thêm một đứa con hoang từ bên ngoài như mày! Cha mẹ, tình thương, tất cả, mày đều chiếm đoạt từ tao, ngay cả vị trí chủ vị của Lăng gia kia bọn họ cũng nhường lại cho mày!"
"Mày nói đi, Lăng Tiêu, mà nói xem, chẳng lẽ tao không nên hận mày?"
Mắt Lăng Diệt không biết từ bao giờ đã đỏ ửng, bên trong con ngươi màu xanh lam chứa đầy phẫn nộ cùng oán hận, được một lúc hắn mới nói tiếp: "Lăng Tiêu, anh cho rằng tôi sẽ cam tâm tình nguyện lấp dưới cánh chim của anh để anh bảo vệ? Anh cho rằng tôi có thể ngoan ngoãn đi phía sau vâng vâng dạ dạ với anh ư?"
"Tôi chính là mỗi giờ mỗi khắc đều hận không thể giết chết anh!"
Mỗi giờ mỗi khắc đều hận không thể giết chết anh..
Lăng Tiêu lẩm bẩm, ánh mắt đỏ đậm càng ngày càng điên cuồng.
Mặc cho hệ thống một bên kêu gào, Lăng Tiêu vẫn là cầm kiếm hướng về chỗ Lưu Dương chém xuống.
Một đạo hào quang hiện lên, kiếm đối kiếm, Bắc Thanh Vân lấy Sương Huyền ra chặn đường kiếm của hắn.
Hai lưỡi kiếm sắc bén chạm vào nhau, nơi giao nhau toé lên ánh lửa, đồng thời cả hai người đều bị phản phệ bắn ra phía sau vài mét.
Nồng ngực đau nhức khiến Lăng Tiêu tỉnh táo hơn một chút, tay quệt qua máu khoé miệng, hắn ngơ ngác mà nhìn hai người trước mặt.
Hắn..vừa rồi mới làm gì?
"Sư tôn, sư tôn, người không sao chứ?" Lưu Dương lo lắng tới đỡ Bắc Thanh Vân, nhìn thấy vết máu trên miệng y thì luống cuống không thôi.
"Sư tôn, người.."
Mắt phượng nâng lên, Bắc Thanh Vân lạnh nhạt liếc nhìn Lưu Dương một cái, lạnh giọng: "ai cho phép ngươi tự tiện chạy tới đây?"
Nếu không phải hắn đến kịp thời, đứa nhỏ này đã bị một kiếm kia chém tới.
Ngay cả tu vi Đại Thừa trung kỳ như hắn đỡ một kiếm của đối phương cũng phải dùng tới tám phần công lực, nói chi là một con phượng hoàng thời ấu tể vẫn đang vô tri vô giác này.
Lại nhìn người kia chỉ yên lặng đứng đấy nhìn hắn, Bắc Thanh Vân cắn răng, cuối cùng cũng là mang theo Lưu Dương rời đi.
"Vân Phong thiếu hiệp, đây là.."
Phía xa, một đám người mặc áo trắng chạy đến, dẫn đầu là Tịch Cẩm Vận, hắn nghi hoặc nhìn người trước mặt hỏi.
Khi lẫy đột nhiên có một cỗ uy áp mạnh mẽ từ phía núi Vân Phượng tràn ra, quanh đây mười dặm, chim chóc, thú hoang đều bị cỗ uy áp này khiến cho hoảng sợ chạy toáng loạn.
Những đệ tử tu vi không cao đã sớm bị uy áp này khiến cho ngất đi, ngay cả kết giới của Thục Sơn Phái bao năm nay do các trưởng lão và đệ tử trong tông môn cũng bị phá vỡ.
Trong lòng không biết vì sao lại sinh ra sợ hãi, Cẩm Tịch Vận cũng chỉ có thể mang theo vài vị trưởng lão bò nên đây làm rõ sự việc.
Lại thấy người kia bình tĩnh đứng giữa mảnh đất trống, y phục đỏ rực, trên tay hắn cầm lấy một thanh kiếm đen khắc đầy hoa văn cổ quái, nhìn những hàng cây ngô đồng đổ rạp dưới đất, trong lòng lại càng thêm kinh sợ.
Ngơ ngác một lúc Tịch Cẩm Vận mới nhẹ giọng hỏi: "thiếu hiệp, người.."
Lăng Tiêu không nhìn hắn, ánh mắt vẫn như cũ dừng trên thanh kiếm, mãi một lúc sau y mới lạnh nhạt xốc bờ môi lên: "luyện kiếm"
"Luyện kiếm?" Tịch Cẩm Vận nghi hoặc nhìn xung quanh, lại nhìn thấy vết máu dưới đất, bất quá lần này hắn cũng không nói gì, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười nói nếu không có việc gì thì hắn đi trước, còn nhắc nhở y nghỉ ngơi cho khoẻ.
Toàn bộ quá trình Lăng Tiêu cũng không phản ứng hắn, thân ảnh nhanh như chớp biến mất giữa đám người.
Bắc Tiên Quân, Thanh Vân trưởng lão sau lần đó liền đóng cửa bế quan năm năm.
Năm năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng bất quá trong mắt người tu tiên chẳng qua là một cái chớp mắt mà thôi.
Vận dụng lực lượng thần bí của gia tộc chi chủ để lại, dùng hết sức lực của bản thân mà chém bọn họ, tinh thần lực, thể xác gần như đều bị phá huỷ.
Cả người Lăng Tiêu khi ấy từ trên xuống dưới đều là máu tươi, hắn ôm lấy bả vai đã bị mất một cánh tay của mình khập khiễng đi tới trước mặt Lăng Diệt muốn hỏi cho ra lẽ.
Có lẽ lúc ấy Lăng Tiêu cũng đã đoán được, nhưng hắn vẫn không tin, không muốn tin, hắn vẫn cố chấp muốn tới nghe em trai của mình phủ định tất cả, nói mọi việc chỉ là hiểu lầm.
Nhưng khi ấy thiếu niên mặc quần áo sạch sẽ, tóc vàng bóng mượt chỉ nhìn hắn cười khinh mệt: "phải, tất cả đều là do tôi làm. Anh trai, anh không ngờ tới đúng không?"
"Tại sao.." Lăng Tiêu mấp máy môi, cả nửa ngày mới hỏi thiếu niên trước mặt được một câu.
"Tại sao? Anh có tư cách gì mà hỏi tôi tại sao?"
"Lăng Tiêu, mày vốn nên đi chết đi, mày đáng ra không nên xuất hiện trên đời này! Lăng tộc có một mình tao là đủ, vì cái gì một hai bọn họ lại phải nhận thêm một đứa con hoang từ bên ngoài như mày! Cha mẹ, tình thương, tất cả, mày đều chiếm đoạt từ tao, ngay cả vị trí chủ vị của Lăng gia kia bọn họ cũng nhường lại cho mày!"
"Mày nói đi, Lăng Tiêu, mà nói xem, chẳng lẽ tao không nên hận mày?"
Mắt Lăng Diệt không biết từ bao giờ đã đỏ ửng, bên trong con ngươi màu xanh lam chứa đầy phẫn nộ cùng oán hận, được một lúc hắn mới nói tiếp: "Lăng Tiêu, anh cho rằng tôi sẽ cam tâm tình nguyện lấp dưới cánh chim của anh để anh bảo vệ? Anh cho rằng tôi có thể ngoan ngoãn đi phía sau vâng vâng dạ dạ với anh ư?"
"Tôi chính là mỗi giờ mỗi khắc đều hận không thể giết chết anh!"
Mỗi giờ mỗi khắc đều hận không thể giết chết anh..
Lăng Tiêu lẩm bẩm, ánh mắt đỏ đậm càng ngày càng điên cuồng.
Mặc cho hệ thống một bên kêu gào, Lăng Tiêu vẫn là cầm kiếm hướng về chỗ Lưu Dương chém xuống.
Một đạo hào quang hiện lên, kiếm đối kiếm, Bắc Thanh Vân lấy Sương Huyền ra chặn đường kiếm của hắn.
Hai lưỡi kiếm sắc bén chạm vào nhau, nơi giao nhau toé lên ánh lửa, đồng thời cả hai người đều bị phản phệ bắn ra phía sau vài mét.
Nồng ngực đau nhức khiến Lăng Tiêu tỉnh táo hơn một chút, tay quệt qua máu khoé miệng, hắn ngơ ngác mà nhìn hai người trước mặt.
Hắn..vừa rồi mới làm gì?
"Sư tôn, sư tôn, người không sao chứ?" Lưu Dương lo lắng tới đỡ Bắc Thanh Vân, nhìn thấy vết máu trên miệng y thì luống cuống không thôi.
"Sư tôn, người.."
Mắt phượng nâng lên, Bắc Thanh Vân lạnh nhạt liếc nhìn Lưu Dương một cái, lạnh giọng: "ai cho phép ngươi tự tiện chạy tới đây?"
Nếu không phải hắn đến kịp thời, đứa nhỏ này đã bị một kiếm kia chém tới.
Ngay cả tu vi Đại Thừa trung kỳ như hắn đỡ một kiếm của đối phương cũng phải dùng tới tám phần công lực, nói chi là một con phượng hoàng thời ấu tể vẫn đang vô tri vô giác này.
Lại nhìn người kia chỉ yên lặng đứng đấy nhìn hắn, Bắc Thanh Vân cắn răng, cuối cùng cũng là mang theo Lưu Dương rời đi.
"Vân Phong thiếu hiệp, đây là.."
Phía xa, một đám người mặc áo trắng chạy đến, dẫn đầu là Tịch Cẩm Vận, hắn nghi hoặc nhìn người trước mặt hỏi.
Khi lẫy đột nhiên có một cỗ uy áp mạnh mẽ từ phía núi Vân Phượng tràn ra, quanh đây mười dặm, chim chóc, thú hoang đều bị cỗ uy áp này khiến cho hoảng sợ chạy toáng loạn.
Những đệ tử tu vi không cao đã sớm bị uy áp này khiến cho ngất đi, ngay cả kết giới của Thục Sơn Phái bao năm nay do các trưởng lão và đệ tử trong tông môn cũng bị phá vỡ.
Trong lòng không biết vì sao lại sinh ra sợ hãi, Cẩm Tịch Vận cũng chỉ có thể mang theo vài vị trưởng lão bò nên đây làm rõ sự việc.
Lại thấy người kia bình tĩnh đứng giữa mảnh đất trống, y phục đỏ rực, trên tay hắn cầm lấy một thanh kiếm đen khắc đầy hoa văn cổ quái, nhìn những hàng cây ngô đồng đổ rạp dưới đất, trong lòng lại càng thêm kinh sợ.
Ngơ ngác một lúc Tịch Cẩm Vận mới nhẹ giọng hỏi: "thiếu hiệp, người.."
Lăng Tiêu không nhìn hắn, ánh mắt vẫn như cũ dừng trên thanh kiếm, mãi một lúc sau y mới lạnh nhạt xốc bờ môi lên: "luyện kiếm"
"Luyện kiếm?" Tịch Cẩm Vận nghi hoặc nhìn xung quanh, lại nhìn thấy vết máu dưới đất, bất quá lần này hắn cũng không nói gì, chỉ có thể miễn cưỡng cười cười nói nếu không có việc gì thì hắn đi trước, còn nhắc nhở y nghỉ ngơi cho khoẻ.
Toàn bộ quá trình Lăng Tiêu cũng không phản ứng hắn, thân ảnh nhanh như chớp biến mất giữa đám người.
Bắc Tiên Quân, Thanh Vân trưởng lão sau lần đó liền đóng cửa bế quan năm năm.
Năm năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng bất quá trong mắt người tu tiên chẳng qua là một cái chớp mắt mà thôi.
Bình luận truyện