Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!
Chương 37: Tôi Tới Cứu Vớt Cuộc Đời Cậu (7)
“Mày câm à!” Thấy Từ Mạc không nói không rằng, lão ta tức giận hét lớn lên, bàn tay mạnh bạo mà giơ lên muốn đánh cậu.
“Mày còn dám tránh!”
“Cái thằng này, bây giờ mày còn dám không nghe lời của tao à!”
“Cái thằng này.. mày, mày..”
“Hừ, đúng là ăn hại như mẹ mày, chẳng được cái tích sự gì cả, giờ còn muốn làm phản, có giỏi thì mày cuốn xéo ra khỏi nhà tao đi! Một lũ ăn hại, tới tiền cũng không kiếm được” Trong cơn men say, lão ta chửi đổng lên, chân tay thì vung loạng soạng, cũng mặc kệ không thèm quan tâm cái nhìn của hàng xóm và người đi đường.
“Ông lại uống rượu say rồi! Suốt ngày, đứng ở ngoài cửa nói to như vậy để cho thiên hạ nó cười vào mặt cho à!” Tiếng phụ nữ trung niên từ phía trong vọng lại, giọng điệu có chút ghét bỏ và phiền chán.
“Mày ra mà xem thằng con trai của mày đây này, suốt ngày ra bên ngoài chơi bời lêu lổng, giờ này mới vác mặt về nhà, hừ, sao không chết luôn ở ngoài cho rồi”
Đôi tay đang giặt đồ bỗng khự lại, Từ Ngọc theo phản xạ liền nhíu mày, bàn tay thô sạm vội vàng lau lên chiếc áo, sau đó bà đứng bật dậy đi ra ngoài.
Vừa thấy Từ Mạc đứng ngoài cửa, bà ta liền tức giận hét lớn: “mày lại đi đánh nhau ở đâu về! Còn dám trốn học, đã vậy sao mày không nghỉ học luôn cho rồi, còn dám vác mặt về nhà”
“Uổng công tao chi nhiều tiền của vì mày như vậy, mày xem cái bộ dạng này của mày đi, nhìn xem, nhìn xem lúc này mày có khác nào thằng ăn mày ở ngoài đường không!!”
“Quần áo thì rách rưới, mặt mũi thì tím tái, mày vào soi gương xem bộ dạng của mày lúc này còn có giống người hay không?!”
“Bây giờ mày ở đây quỳ xuống hối lỗi cho tao, tao không tin là hôm nay tao không trị được mày!”
“Quỳ xuống!” Từ Ngọc nhìn Từ Mạc quát lớn.
Chỉ là Từ Mạc vẫn không nhúc nhích, từ đầu tới cuối, hắn chỉ lạnh nhạt đứng đấy nhìn bà.
Giống như đã quá quen với tình cảnh như vậy, Từ Mạc một chút đau lòng cũng không có, từ đầu tới cuối hắn chỉ lãnh đạm nhìn người phụ nữ trung niên đối diện, không nói không rằng.
Có đôi khi hắn còn hoài nghi rằng, không biết người phụ nữ đang đứng trước mặt mình đây có phải mẹ ruột của mình không nữa.
Phản ứng đầu tiên của bà khi thấy hắn bị thương không phải là lo lắng, cũng không phải là đau lòng, mà hắn chỉ cảm thấy chán ghét và buồn bực phát ra từ trên người bà ta.
Chán ghét vì hắn phiền phức, buồn bực vì đã sinh ra hắn ư?
Từ Mạc không biết.
Hắn mãi mãi không biết là vì cái gì mà người mẹ hắn vẫn luôn yêu thương kính trọng lại trở nên như vậy, hình ảnh người mẹ dịu dàng, hiền lành vẫn luôn bảo vệ hắn kia không biết từ bao giờ đã trở lên phai mờ, hiện giờ, hắn chỉ thấy người phụ nữ trước mắt mình ngày càng xa lạ.
Thấy Từ Mạc không nhúc nhích, chỉ lạnh nhạt đứng đó nhìn chằm chằm mình, Từ Ngọc càng bực mình, khuôn mặt đen sạm trở lên méo mó dữ tợn, bà vào trong nhà lấy một cái roi dài ra ngoài, cầm nó lên hung hăng mà quật vào người cậu, quát lớn: “mày có quỳ xuống không! Tao bảo mày quỳ xuống, quỳ xuống cho tao!”
“Mày nghe rõ không!”
Mỗi một câu vừa nói ra thì lại là một roi vung xuống.
Đau rát..chiếc áo trắng của Từ Mạc lúc này cũng đã nhuộm đỏ vì máu, sắc mặt hắn tái nhợt, bàn tay không tự chủ được mà nắm chặt lại, ánh mắt cũng hiện lên vài tia thương tâm.
Dù gì người trước mặt đây cũng là mẹ ruột của hắn, nói hắn không đau lòng là không thể nào, mặc dù hắn đã cố gắng khiến mình không để ý, mặc dù đã vờ như chính mình không quan tâm..
“Từ Mạc, lúc này mày còn cứng đầu? Mày không coi tao ra gì đúng không!”
“Mày, mày sao không đi chết đi, khi trước
tại sao tao lại mang theo cái của nợ như mày đi cùng! Tao nên để mày ở cùng với thằng bố mày mới đúng!”
Trái tim Từ Mạc run rẩy một chút.
Chịu đựng một lúc, cuối cùng hắn cũng vươn tay giữ chiếc dây điện đang chuẩn bị đánh xuống người mình.
Từ Mạc cười, nhưng nụ cười lại có chút chua chát: “vậy mẹ xem như là mình không có đứa con trai này đi”
Nói rồi hắn không chút lưu luyến mà xoay rời đi.
Để lại Từ Ngọc đứng trước cửa nhà ngẩn người ra một lúc, lúc sau bà mới phản ứng được, chửi ầm lên: “vậy thì từ giờ trở đi mày đừng có mà quay trở lại ngôi nhà này!”
“Cũng đừng có mà hối hận mà quay về cầu xin tao, tao xem mày hỗn ở ngoài đó được mấy ngày!”
Nhà? Hắn có nhà sao? Từ Mạc cười nhạo bản thân một tiếng, khi trước, hắn cũng từng coi bà là sức mạnh, là động lực để bản thân mình cố gắng, nhưng đổi lại hắn được cái gì, giọng điệu mỉa mai, ánh mắt khinh thường của người được gọi là mẹ kia.
Hắn, hắn từng nghĩ rằng chỉ cần bản thân mình cố gắng, thì hắn sẽ có thể thay đổi được thế giới, cho dù thời điểm xuất phát của hắn có kém tới đâu đi chăng nữa.
Chỉ là, hắn vẫn không thắng nổi một thứ gọi là hiện thực.
Từ Mạc nhắm mắt lại, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy lạc lõng vô định như thế này.
...
Sương khói mờ mịt che nhân ảnh,
Quân đứng bên trong chẳng thấy đường..
“Mày còn dám tránh!”
“Cái thằng này, bây giờ mày còn dám không nghe lời của tao à!”
“Cái thằng này.. mày, mày..”
“Hừ, đúng là ăn hại như mẹ mày, chẳng được cái tích sự gì cả, giờ còn muốn làm phản, có giỏi thì mày cuốn xéo ra khỏi nhà tao đi! Một lũ ăn hại, tới tiền cũng không kiếm được” Trong cơn men say, lão ta chửi đổng lên, chân tay thì vung loạng soạng, cũng mặc kệ không thèm quan tâm cái nhìn của hàng xóm và người đi đường.
“Ông lại uống rượu say rồi! Suốt ngày, đứng ở ngoài cửa nói to như vậy để cho thiên hạ nó cười vào mặt cho à!” Tiếng phụ nữ trung niên từ phía trong vọng lại, giọng điệu có chút ghét bỏ và phiền chán.
“Mày ra mà xem thằng con trai của mày đây này, suốt ngày ra bên ngoài chơi bời lêu lổng, giờ này mới vác mặt về nhà, hừ, sao không chết luôn ở ngoài cho rồi”
Đôi tay đang giặt đồ bỗng khự lại, Từ Ngọc theo phản xạ liền nhíu mày, bàn tay thô sạm vội vàng lau lên chiếc áo, sau đó bà đứng bật dậy đi ra ngoài.
Vừa thấy Từ Mạc đứng ngoài cửa, bà ta liền tức giận hét lớn: “mày lại đi đánh nhau ở đâu về! Còn dám trốn học, đã vậy sao mày không nghỉ học luôn cho rồi, còn dám vác mặt về nhà”
“Uổng công tao chi nhiều tiền của vì mày như vậy, mày xem cái bộ dạng này của mày đi, nhìn xem, nhìn xem lúc này mày có khác nào thằng ăn mày ở ngoài đường không!!”
“Quần áo thì rách rưới, mặt mũi thì tím tái, mày vào soi gương xem bộ dạng của mày lúc này còn có giống người hay không?!”
“Bây giờ mày ở đây quỳ xuống hối lỗi cho tao, tao không tin là hôm nay tao không trị được mày!”
“Quỳ xuống!” Từ Ngọc nhìn Từ Mạc quát lớn.
Chỉ là Từ Mạc vẫn không nhúc nhích, từ đầu tới cuối, hắn chỉ lạnh nhạt đứng đấy nhìn bà.
Giống như đã quá quen với tình cảnh như vậy, Từ Mạc một chút đau lòng cũng không có, từ đầu tới cuối hắn chỉ lãnh đạm nhìn người phụ nữ trung niên đối diện, không nói không rằng.
Có đôi khi hắn còn hoài nghi rằng, không biết người phụ nữ đang đứng trước mặt mình đây có phải mẹ ruột của mình không nữa.
Phản ứng đầu tiên của bà khi thấy hắn bị thương không phải là lo lắng, cũng không phải là đau lòng, mà hắn chỉ cảm thấy chán ghét và buồn bực phát ra từ trên người bà ta.
Chán ghét vì hắn phiền phức, buồn bực vì đã sinh ra hắn ư?
Từ Mạc không biết.
Hắn mãi mãi không biết là vì cái gì mà người mẹ hắn vẫn luôn yêu thương kính trọng lại trở nên như vậy, hình ảnh người mẹ dịu dàng, hiền lành vẫn luôn bảo vệ hắn kia không biết từ bao giờ đã trở lên phai mờ, hiện giờ, hắn chỉ thấy người phụ nữ trước mắt mình ngày càng xa lạ.
Thấy Từ Mạc không nhúc nhích, chỉ lạnh nhạt đứng đó nhìn chằm chằm mình, Từ Ngọc càng bực mình, khuôn mặt đen sạm trở lên méo mó dữ tợn, bà vào trong nhà lấy một cái roi dài ra ngoài, cầm nó lên hung hăng mà quật vào người cậu, quát lớn: “mày có quỳ xuống không! Tao bảo mày quỳ xuống, quỳ xuống cho tao!”
“Mày nghe rõ không!”
Mỗi một câu vừa nói ra thì lại là một roi vung xuống.
Đau rát..chiếc áo trắng của Từ Mạc lúc này cũng đã nhuộm đỏ vì máu, sắc mặt hắn tái nhợt, bàn tay không tự chủ được mà nắm chặt lại, ánh mắt cũng hiện lên vài tia thương tâm.
Dù gì người trước mặt đây cũng là mẹ ruột của hắn, nói hắn không đau lòng là không thể nào, mặc dù hắn đã cố gắng khiến mình không để ý, mặc dù đã vờ như chính mình không quan tâm..
“Từ Mạc, lúc này mày còn cứng đầu? Mày không coi tao ra gì đúng không!”
“Mày, mày sao không đi chết đi, khi trước
tại sao tao lại mang theo cái của nợ như mày đi cùng! Tao nên để mày ở cùng với thằng bố mày mới đúng!”
Trái tim Từ Mạc run rẩy một chút.
Chịu đựng một lúc, cuối cùng hắn cũng vươn tay giữ chiếc dây điện đang chuẩn bị đánh xuống người mình.
Từ Mạc cười, nhưng nụ cười lại có chút chua chát: “vậy mẹ xem như là mình không có đứa con trai này đi”
Nói rồi hắn không chút lưu luyến mà xoay rời đi.
Để lại Từ Ngọc đứng trước cửa nhà ngẩn người ra một lúc, lúc sau bà mới phản ứng được, chửi ầm lên: “vậy thì từ giờ trở đi mày đừng có mà quay trở lại ngôi nhà này!”
“Cũng đừng có mà hối hận mà quay về cầu xin tao, tao xem mày hỗn ở ngoài đó được mấy ngày!”
Nhà? Hắn có nhà sao? Từ Mạc cười nhạo bản thân một tiếng, khi trước, hắn cũng từng coi bà là sức mạnh, là động lực để bản thân mình cố gắng, nhưng đổi lại hắn được cái gì, giọng điệu mỉa mai, ánh mắt khinh thường của người được gọi là mẹ kia.
Hắn, hắn từng nghĩ rằng chỉ cần bản thân mình cố gắng, thì hắn sẽ có thể thay đổi được thế giới, cho dù thời điểm xuất phát của hắn có kém tới đâu đi chăng nữa.
Chỉ là, hắn vẫn không thắng nổi một thứ gọi là hiện thực.
Từ Mạc nhắm mắt lại, chưa bao giờ hắn lại cảm thấy lạc lõng vô định như thế này.
...
Sương khói mờ mịt che nhân ảnh,
Quân đứng bên trong chẳng thấy đường..
Bình luận truyện