Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!

Chương 70: Mạt Thế Buông Xuống (6)



Đại khái tính năng cầu sinh dục của vị nữ chủ đã mất quang hào này rất mạnh, Lam Tuyết Y thức thời mà nhìn Lăng Tiêu, sau đó lấy cớ rời khỏi đây.

Lúc này ở bên trong cũng chỉ còn mỗi Hàn Thiên Băng và Lăng Tiêu, Hàn Thiên Băng nhìn chằm chằm hắn, sau đó không có chút kiêng nể gì mà đánh giá cả người hắn từ trên xuống dưới, được một lúc cô ta mới nhíu mày: “anh tắm rửa?”

Ở mạt thế nước chân quý, nước uống còn không đủ, làm sao có thể có nước để tắm giặt như vậy được? Chẳng lẽ hắn ta cũng giống như cô, có dị năng không gian?

Lăng Tiêu nhìn cô, đáy mắt hắn hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng sủng nịnh, muốn đưa tay lên xoa đầu cô ta, nhưng Hàn Thiên Băng lại ghét bỏ tránh đi, Lăng Tiêu cũng rất tự nhiên mà thu tay về, không chút tức giận, hắn nhìn cô cười nói: “đúng rồi, có lau qua người một chút, ở bên cạnh em, anh muốn bản thân phải hoàn hảo nhất”

Tuy khuôn mặt vẫn không thay đổi biểu cảm, nhưng ánh mắt của Hàn Thiên Băng lại mềm mại đi không ít, thậm chí trong lòng đã sớm mừng như điên.

Nhìn xem, nam nhân này có trở lên mạnh mẽ kiêu ngạo như nào thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thuần phục dưới chân cô.

Hèn mọn ti tiện như vậy, cũng chỉ để cầu được cô yêu thương.

Hàn Thiên Băng không nói gì, cô ta kiêu ngạo mà xoay người bước đi, quần áo thể thao ôm sát người cô ta, tôn lên đường cong mềm mại quyến rũ, lúc này khí thế của Hàn Thiên Băng không khác gì nữ vương kiêu ngạo,

Thấy Lăng Tiêu vẫn đứng đó không đi theo mình, Hàn Thiên Băng hơi nhíu mày, ngoảnh đầu lại mà lên tiếng, giọng điệu dường như có chút không kiên nhẫn: “còn không đi theo tôi?”

“Đi đâu?” Lăng Tiêu hơi nhướng mày.

Mà Hàn Thiên Băng bị hắn hỏi lại làm tức chết, cô ta lạnh lùng nói: “theo tôi tới một nơi, từ khi nào lời tôi nói ra đến được anh có ý khiến rồi?”

Khi trước nguyên chủ vì theo đuổi Hàn Thiên Băng mà đã trở nên rất hèn mọn, không biết bao nhiêu lần vì cô ta mà bỏ đi lòng tự tôn của mình, cũng bởi vì nguyên chủ luôn ở trước mặt cô luôn tỏ ra cưng chiều, bao dung hết mực, cô ta nói một thì sẽ không bao giờ làm hai, vậy nên trong lòng của Hàn Thiên Băng đã sớm coi Dương Ca không khác gì sủng vật từ lâu.

Lăng Tiêu cũng không tức giận, bình thản mà đi theo cô.

6666 lâu ngày không xuất hiện lúc này cũng không nhịn được lên tiếng [Lăng Thiếu, nguyện vọng của nguyên chủ không phải là trở thành người mạnh nhất mạt thế sao? Ngài phí thời gian trên nữ chủ làm gì? Cần gì phải diễn kịch với cô ta, chạy nhanh đi làm nhiệm vụ đi nha!]

Để duy trì thời gian ở trong một vị diện tốn rất nhiều năng lượng, Lăng Thiếu không chịu làm việc, thì người thiệt thòi vẫn luôn là nó.

Lăng Tiêu nghe hệ thống nói xong cũng không sốt ruột, hắn vẫn bình tĩnh mà giải thích: “không phải nguyên chủ còn có nguyện vọng thứ hai sao?”

[ngài không đi củng cố lực lượng của mình ở mạt thế thì lấy thứ gì mà đối kháng với nữ chủ, còn chưa nói, chúng ta cần gì phải ra vẻ thâm tình với cô ta??] ngừng lại một lát, hệ thống mới như ngộ nhận ra thứ gì đó rồi đột ngột hét lên: [Lăng Thiếu! Có phải là ngài muốn công lược cô ta rồi vứt bỏ cô ta đúng không?!!]

[Nhân loại các người có câu, muốn huỷ hoại một người thì trước hết nên huỷ hoại đạo tâm của họ.

Như vậy, Lăng Thiếu sẽ đóng vai tra nam ngủ rồi không chịu trách nhiệm???] 6666 lúc này không hiểu sao lại ngộ ra được một đạo lý.

Đồng thời ánh mắt nhìn Lăng Tiêu cũng trở lên vi diệu.

Lăng Tiêu nghe thấy nó nói vậy thì ghét bỏ nhíu mày: “ngươi đừng có suốt ngày đầu độc mấy thứ ghê tởm này lên trên người ta..” ngừng lại một chút hắn mới nói tiếp: “không phải là Hàn Thiên Băng rất biết cách hưởng thụ quá trình Dương Ca theo đuổi mình hay sao? Không những vậy còn tỏ thật thoả mãn..”

Lăng Tiêu thật sự muốn thử xem, cô ta còn có thể hưởng thụ được hắn yêu thích nữa hay không.

Không phải muốn làm nữ vương được vạn người yêu thích sao? Không phải muốn nguyên chủ vào sinh ra tử vì mình sao? Hắn sẽ thỏa mãn cô, chỉ sợ vị nữ chủ này không chịu được mấy ngày.

Tỉ như hiện tại, Lăng Tiêu cầm lấy mầm đậu đỏ giơ lên trước mặt mình, hắn không chút do dự mà bóp nát hết chúng, hạt mầm đậu biến dị này vỏ rất cứng cáp, vậy nên khi bóp chúng trong tay âm thanh răng rắc không khỏi vang to.

Hàn Thiên Băng đang bận rộn tìm đồ trong phòng nhỏ nghe thấy âm thanh như vậy không khỏi nhíu mày, cô ta nhanh chân bước tới cạnh Lăng Tiêu, giọng điệu có chút không vui: “lại xảy ra chuyện gì?”

“Nó, nát hết rồi..” vừa nói Lăng Tiêu vừa mở lòng bàn tay ra cho Hàn Thiên Băng xem.

Hàn Thiên Băng nhìn vào những hạt mảnh vụn trên tay Lăng Tiêu, trong lòng lại cầu thông với hệ thống [có phải là nó không?]

[chính là nó, còn hai mươi phút nữa để hoàn thành nhiệm vụ, thỉnh ký chủ nhanh chóng thu thập]

Hàn Thiên Băng mừng rỡ như điên, cô ta nhanh chóng dùng tay đẩy Lăng Tiêu sang một bên sau đó tiến tới kiểm tra, nhưng khi nhìn xuống chiếc túi đựng hạt mầm chỉ toàn là mảnh vụn, trong lòng trầm xuống không ít, cô ta tức giận ngẩng đầu lên nhìn Lăng Tiêu.

Thấy vẻ mặt ngây thơ vô số tội của hắn, trong lòng cô ta càng thêm bực mình, không nhịn được mà quát lớn: “có phải anh đã làm hỏng nó không?!!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện