[Xuyên Nhanh] Hệ Thống Cho Tôi Kịch Bản Giả
Chương 13: Ngựa giống đã nói đâu? (13)
Editor: Nhược Băng
Beta: Phong Vũ Tuyết Tuyết + Khả Duyên
- --------- ❤----------
Không biết Phan Ninh đã bố trí như thế nào, tóm lại, khi hắn chỉ huy làm cho nước cuối cùng cũng rút đi, chủ thuyền còn chưa kịp vui mừng, lại nghe nói tiểu công tử nhà Lại Bộ thượng thư, huyện lệnh huyện Gia Lăng mất tích.
Cho dù tất cả mọi người rất muốn nhanh chóng rời khỏi vùng nước này, nhưng bây giờ cũng đi không được, đám thuyền khách sôi nổi hỗ trợ tìm người, có người nói thấy Phan Ninh bị thương, có người nói thấy hắn rơi xuống nước, còn có người nói hắn bị đám hải tặc bắt đi.... Tóm lại là một trận kinh hoàng và hỗn loạn, thuyền khách biết một ít tin tức không rõ ràng lắm, nguyên lai trên thuyền còn có một tôn đại phật như vậy.
Thu Vãn và người Triệu phủ phân công nhau tìm người, dọc theo đường đi thấy không ít thi thể bị mất tay mất chân, trên thuyền nơi nơi đều có vết đao chém và lửa đốt, tấm ván gỗ đã bị máu tươi nhiễm đỏ, mùi tanh hôi gay mũi, tựa như địa ngục.
Chân cô có chút mềm nhũn đi tới đuôi thuyền, trong lúc lơ đãng cô thấy trên đầu gần đấy rơi xuống một trường kiếm nhìn có chút quen mắt.
Thu Vãn nhặt lên, cẩn thận phân biệt, xác nhận là trường kiếm trong tay Phan Ninh, không lâu trước đây, Phan Ninh từng dùng nó ám sát lão phụ từng có ý đồ đánh lén cô.
Cách đó không xa là mấy thi thể nằm nghiêng, hiển nhiên nơi này từng phát sinh một cuộc ác chiến, lúc trước trên vòng bảo hộ đứt gãy còn treo miếng vải vụn, Thu Vãn đi vào liền thấy, chất liệu và màu sắc đều giống với áo ngoài của Phan Ninh, chẳng lẽ hắn thật sự đã rơi xuống nước?
Nếu đúng như vậy, thời gian một khắc cũng không thể chậm trễ, cô phân phó Ngọc Anh nhanh đi tìm người tới đây, chính mình trước một bước nhảy xuống nước.
Băng tan vừa mới tan không lâu trước đây nên nước sông vẫn còn rất lạnh, Thu Vãn vừa xuống liền thấy tứ chi cứng đờ, khó có thể hoạt động, cô hít thở thật sâu, đầu bắt đầu lặn xuống nước.
Đáy sông tối tăm, dựa vào cây đuốc trên thuyền mới có thể thấy được một chút ánh sáng, quần áo dính vào trên người vô cùng khó chịu, Thu Vãn biết cô kiên trì không được lâu lắm, chỉ có thể ra sức bơi theo hướng nước. Cô bơi qua những đồ vật rơi xuống sông, đẩy ra mấy cỗ thi thể chìm nổi, không biết bơi bao lâu, bỗng nhiên trước mắt cô sáng ngời, tốc độ bơi nhanh hơn, phía trước có một đạo thân ảnh, hòa một thể với bóng đêm ở trong nước, ẩn ẩn lộ ra một khuôn mặt trắng bệch, ở trong nước mang theo điểm màu lam trong suốt, hai mắt hắn nhắm nghiền, lông mi đen như lông quạ, đó không phải là Phan Ninh sao?
Cô bơi tới trước mặt Phan Ninh, nhanh chóng bám trụ eo của đối phương, ngăn cho hắn không tiếp tục chìm xuống, không kịp kiểm tra người còn sống hay không, lập tức giúp truyền hơi thở cho đối phương. Môi mềm mại chạm vào đôi môi lạnh lẽo, trong nước trồi lên một chuỗi bọt khí, Thu Vãn nỗ lực mang theo Phan Ninh bơi về phía trước, cô cảm thấy khí lực cùng nhiệt độ cơ thể ngày càng giảm xuống, hoàn toàn dựa vào tín niệm cùng kiên trì. Động tác của cô càng ngày càng cứng đờ, thân thể càng ngày càng trầm trọng, khi Thu Vãn đến cực hạn muốn buông xuôi, rốt cuộc cũng gặp gỡ cứu viện trên thuyền.
Rất mau có người tiếp nhận Phan Ninh, Thu Vãn cảm thấy thân mình chợt nhẹ, một lúc sau được một người khác lôi lên khỏi mặt nước.
Không khí giống như tinh linh bướng bỉnh tràn vào từng lỗ chân lông của Thu Vãn, cô thở dốc dồn dập, thân thể vừa lạnh vừa mệt, chỉ nghe thấy một người hô to: "Còn sống! Đại nhân còn sống!"
Trong lòng Thu Vãn buông lỏng, sau đó cảm thấy mi mắt nặng trĩu, liền bất tỉnh nhân sự.
Chờ cô tỉnh lại, đã là chạng vạng ngày hôm sau, Ngọc Anh nói huyện tôn đại nhân cánh tay phải trúng một mũi tên, trên mũi tên có độc, nếu không phải hắn nhanh chóng phong bế mọi huyệt đạo, chỉ sợ sớm đã mất mạng. Cho dù lang trung trên thuyền đã sớm xử lý vết thương, nhưng độc tố còn chưa giải, hắn vẫn chưa tỉnh lại, giữa trưa thuyền đi đến bến huyện Tứ Thủy, hạ nhân Phan gia liền đưa hắn tới y quán chữa trị.
"Nói như vậy thì hắn đã không còn ở trên thuyền?"
"Vâng." Ngọc Anh nói, nói xong lại như muốn nói lại thôi, lắp bắp nhìn Thu Vãn.
"Có chuyện gì thì nói thẳng."
"Tiểu thư đem đại nhân cứu lên, tất cả mọi người đều nhìn thấy."
"Như vậy thì đã sao?"
"Đại nhân còn đang hôn mê, trước khi rời khỏi thuyền, lão gia còn cho quản sự Phan gia chuyển cáo với đại nhân, nếu đại nhân thương thế tốt trở lại trong kinh, đối với việc này sẽ có dặn dò."
"Dặn dò cái gì?" Thu Vãn nhíu mày, đáy lòng sinh ra bất an.
"Dặn dò, dặn dò việc chung thân đại sự của tiểu thư."
"....."
Cứu người thôi mà cần thiết phải lấy thân báo đáp sao? Đại Hạ cũng không thịnh hành việc nam nữ chạm nhau một chút cũng phải thành một đôi nha!
Trong lòng Thu Vãn biết Triệu Hà muốn lợi dụng cô, nhưng hắn nghĩ muốn báo đáp ân cũng phải xem đối phương có phối hợp hay không, mà Phan Ninh, cũng không phải là người dễ đối phó, đến lúc đó chọc giận đối phương, nhưng cũng đừng liên lụy cô.
Nghĩ đến đây, Thu Vãn bất đắc dĩ xua tay: "Đừng để ý đến cha ta."
"Còn có, tiểu thư còn nhớ rõ đêm đó cha của ngài bị tập kích sau lưng? Vừa rồi, chủ thuyền từ trong miệng của hải tặc bị bắt biết được, đúng là nàng truyền tin tức cho thủ lĩnh hải tặc, nghe nói nàng dâng ra không ít bảo bối, làm cho thủ lĩnh tin rằng trên thuyền này có giấu hàng hóa quý giá, lúc này mới phái người đến cướp, nhưng bọn họ đều nói không biết mũi tên có độc."
Thu Vãn nhướng mày, Ngọc Anh chần chờ nói: "Nô tỳ suy nghĩ, cảm thấy lão phụ kia quen mắt, vừa mới bỗng nhiên nghĩ đến, nàng, nàng rất giống mẹ mìn lúc trước đưa Đông Mai nhập phủ...."
"Ngươi xác định?"
Thu Vãn vô cùng khiếp sợ, hỏi lại rất nhiều lần, nghi hoặc trong lòng càng lớn, vì sao mẹ mìn lại theo dõi thuyền này? Trên thuyền có ai là mục tiêu của nàng ta? Triệu Hà? Chính mình? Hay là.... Phan Ninh?
Nghĩ đến Phan Ninh bị mũi tên trúng độc đâm trúng, tựa hồ bắt được đến đáp án, nhưng một kẻ buôn người ở huyện thành, vì sao lại muốn bắn chết huyện lệnh? Lợi dụng hải tặc hành sự, hơn phân nửa là muốn che giấu thân phận và mục đích của nàng ta, khó trách còn muốn giết chính mình, có thể là trong lúc vô ý cô nhìn thấy đối phương, nàng ta liền nổi sát tâm muốn diệt khẩu.
Nếu mẹ mìn thần bí như thế, năm đó nàng ta đưa Đông Mai vào Triệu phủ có mục đích gì? Đông Mai thật sự là vì nhân thù riêng mà giết chết Triệu Thu Yến sao?
Thu Vãn lấy được một ít tin tức, bí ẩn giống như quả cầu tuyết càng ngày càng lớn, nếu Phan Ninh ở đây, có lẽ sẽ giải thích cho cô, đáng tiếc, người đã rời đi....
Hôm sau, thuyền tới Hải Châu, người trên thuyền có tổn hại, cố ý dừng lại mấy ngày để nghỉ ngơi tu sửa, chờ Thu Vãn tới kinh đô cũng đã qua một tháng sau.
Người tới đón bọn họ là trưởng tử của Triệu Giang, đường huynh Triệu Tử Vinh của Thu Vãn, sau khi hàn huyên, đám người Thu Vãn lên xe ngựa vào thành, trong kinh vô cùng phồn hoa, chẳng những người Triệu Phủ ở Gia Lăng cảm thán không thôi, ngay cả Thu Vãn là người ở ngoài đến tinh thần cũng bị rung động.
"Chỗ đó sao nhiều người vây quanh vậy?" Thu Vãn vén mành, chỉ vào một chỗ hỏi.
Nha hoàn của Triệu phủ ở kinh thành cười nhạt: "Hồi đại tiểu thư, các ngài tới vừa đúng lúc, hôm nay là ngày yết bảng kỳ thi mùa xuân, chắc là yết bảng đi."
Kỳ thi mùa xuân? Đúng rồi, thế giới này cứ ba tháng sẽ có một kỳ thi mùa xuân, cũng là khảo tam, Thu Vãn nhớ rõ Kỳ Phong ở trong kỳ thi mùa xuân là người nổi bật nhất, trúng hội nguyên, lúc sau thi đình được Hoàng Thượng khâm điểm là Trạng Nguyên.
"Hội nguyên là ai vậy?"
Nha hoàn cho là Thu Vãn tò mò, liền đi hỏi thăm, một lát sau truyền đến tin tức, hội nguyên lần này đều không phải là những người có tài danh, mà là vị thư sinh không có tiếng tăm gì tên Kỳ Phong.
Thật đúng là hắn!
Thế giới này thay đổi nhiều như vậy, nhưng khí vận của vai chính một chút cũng không thay đổi.
Chờ tới Triệu phủ, Thu Vãn theo thứ tự gặp qua người một nhà đại bá, trừ bỏ đại bá Triệu Giang và đại bá nương Khâu thị, còn có hai vị đường huynh, thái độ của bọn họ thập phần thân thiện, đối với sự việc Lâm thị và Triệu Thu Yến thổn thức không thôi, Triệu Hà mới đầu một bộ khuôn mặt u sầu, nhưng rất nhanh bị vui mừng thay thế.
"Đại tẩu thật muốn mang Vãn Nương tham gia Xuân Lan yến ở bá phủ?"
Được đến câu trả lời khẳng định, hắn vỗ tay nói, "Đi thấy việc đời cũng tốt, Vãn Nương, nhớ rõ phải nghe theo đại bá nương của ngươi nói."
Triệu Giang nhắc nhở nói, "Lan yến lần này chủ yếu là vì huyện chủ Quảng Thành tổ chức, nàng mới mất mẫu thân, tâm tình không tốt, các ngươi dự tiệc phải cẩn thận, tránh được nên tránh đi."
Huyện chủ Quảng Thành?
"Hệ thống, ta nhớ rõ nàng cũng là một người trong hậu cung của Kỳ Phong nha." Thu Vãn đối với nàng có ấn tượng, vị cô nương này xem như là nữ nhân có địa vị cao trong lòng Kỳ Phong, tuy là con của công chúa, nhưng được Hoàng đế phá lệ phong làm huyện chủ, mà bản thân nàng tính cách quái đản, chỉ khi đối mặt với Kỳ Phong mới lộ ra vài phần mềm mại của nữ tử.
"Ừ."
"Mẫu thân của nàng không phải là thất công chúa muội muội của Hoàng thượng sao? Như thế nào hiện tại đã chết? Đây cùng kịch bản không giống nhau."
"Không biết."
"Về mục tiêu của nhiệm vụ anh có cảm ứng được không? Chúng ta lại đổi bản đồ."
"Không có."
Thu Vãn đối với điều này thực bình tĩnh, dù sao hệ thống hằng năm đều ở trạng thái chết máy.
Hóa ra không lâu trước đây phủ công chúa đột nhiên phát lửa lớn, thất công chúa bị thiêu chết ở trong phủ, may mắn thị vệ tới kịp thời, ngăn trở lửa lan ra, không có tạo thành tổn thất lớn. Hoàng thượng đau lòng huyện chủ Quảng Thành mất mẫu thân, không kiêng kị nàng trong người mang hiếu, sai An Khang Bá phủ Quảng mời khách khứa tổ chức Lan yến, thậm chí thỉnh không ít tài tử cùng học sinh nổi danh trên bảng vàng của kỳ thi mùa xuân năm nay, ước nguyện ban đầu đúng là vì nàng giải sầu, có lẽ, còn có vài phần ý tứ chọn tế. (ý chọn rể)
Xét thấy thất công chúa cùng Kỳ Phong có chút quan hệ, mà Triệu Thu Yến, Liễu Tư Tư, Lâm thị không có chỗ nào là không phải như thế, Kỳ Phong lại là người hiềm nghi nhất trong vụ án giết chết Liễu Tư Tư, Thu Vãn ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ, vài món này không lẽ đều là Kỳ Phong làm? Nhưng hắn vì sao lại phải xuống tay với mẫu thân của muội tử của hắn? Hắn là cô nhi, thật sự có bổn sự lớn như vậy sao, có thể ở phủ công chúa gây sóng gió?
Nếu Phan Ninh ở đây thì tốt rồi, hắn biết được không ít, Thu Vãn tuy không thể nói cốt truyện cho hắn, nhưng có một số việc, Phân Ninh có thể giúp đỡ phân tích. Tính đến hôm nay, hắn hơn phân nửa đã hồi kinh, Thu Vãn quyết định cấp Phan phủ đưa thư, nói sự tình của mẹ mìn, còn không chờ đến Phan phủ đáp lại, liền đã đến ngày Lan yến.
Lúc này trong phòng khách của An Khang Bá phủ, Khâu thị cùng một đám phu nhân hàn huyên, nàng giới thiệu Thu Vãn cho mọi người sau đó liền đuổi cô đi thưởng vườn, Thu Vãn đối với nơi này lạ lẫm, lại không biết kết cấu trong phủ, nào dám tùy ý đi loạn, dọc theo đường đi ngoan ngoãn đi theo nha hoàn dẫn đường, vừa đi vừa thưởng thức cách bài trí trong phủ.
Không hổ là kinh thành hào môn, trong viện hồ nước xanh biếc, núi đá dựng đứng, thoang thoảng mùi hoa, lầu các nguy nga, đá trải thành đường đi sâu vào trong vườn hoa, một bước một cảnh khiến Thu Vãn say mê không thôi, nàng nhịn không được bước chân chậm lại, vừa mới nghỉ chân không lâu bị người phía sau đụng mạnh một cái.
"Ngươi không có mắt sao?" Thu Vãn còn chưa đứng vững, đối phương đã lớn tiếng dọa người.
Cô quay đầu nhìn lại, thấy có mười mấy người đứng ở đấy, dẫn đầu chính là vị thiếu nữ áo đỏ, dung mạo như xuân đào, mặc dù giận trừng mắt cũng không tổn hại đến một phân mỹ mạo của nàng, ngược lại càng thêm diễm sắc.
Chỉ nghe "thịch" một tiếng, nha hoàn bên cạnh Thu Vãn vội vàng quỳ xuống đất, "Cầu huyện chủ thứ tội."
Nguyên lai nàng chính là huyện chủ Quảng Thành? Chỉ bằng với bộ dáng này, khó trách được nhân vật chính sủng ái, Thu Vãn không muốn vì đại bá gây chuyện, cũng hành lễ xin lỗi cùng.
Vận khí của cô còn tính tốt, huyện chủ Quảng Thành cũng không khó xử cô, chỉ hừ lạnh một tiếng, liền mang theo một đám người rời đi.
Thu Vãn và nha hoàn đều nhẹ nhàng thở ra, lúc sau cô càng giảm bớt sự tồn tại của bản thân, từ đầu tới cuối đều ở một góc vườn, sợ gặp sát tinh kia.
Nửa canh giờ sau, nha hoàn tới thông tri ngồi vào vị trí, Thu Vãn tiến vào trong viện, chỉ thấy trái phải bày mười bàn, nam trái nữ phải, ở giữa lấy hoa đằng ngăn cách, tựa như một tòa bình phong, lại mơ hồ có thể thấy được tình hình bên kia, tuy nói nam nữ bất đồng, nhưng cũng không trở ngại hai bên giao lưu.
Lúc này, cô gặp được huyện chủ Quảng Thành, đối phương ngồi ở bàn đầu phía trước, mặc kệ rất nhiều người lấy lòng, khuôn mặt của nàng trước sau vẫn âm trầm, rất ít mở miệng.
Trên đài gánh hát ê ê a a xướng diễn, dưới đàn các tân khách chúc rượu nhau, đối thơ, bỗng nhiên, phía trước truyền tới một tiếng mắng chửi: "Đem nha đầu chân tay vụng về này kéo xuống cho ta!"
Thu Vãn theo tiếng nhìn lại, nguyên lai là có nha hoàn hầu hạ không chu toàn, làm ướt quần áo của huyện chủ Quảng Thành.
An Khang Bá phủ đại thiếu nãi nãi ở một bên cười làm lành xin lỗi, lại tự mình đưa huyện chủ Quảng Thành đi thay quần áo.
Thu Vãn thở dài một tiếng, thầm nghĩ nha hoàn kia phỏng chừng sẽ chịu phạt nặng, đây chính là điểm không tốt ở cổ đại, tính mạng của đại đa số người đều là hèn hạ. Quay đầu lại vừa nhấc mắt, thấy Khâu thị nhìn cô, khẽ lắc đầu không tán đồng, nghĩ đến chắc bà không vui khi thấy cô nhìn đông nhìn tây, Thu Vãn vội vàng ngoan ngoãn chớp chớp mắt, không chú ý bên kia nữa.
Chờ đến khi trăng lên, trên đài một vở diễn cũng xướng đến kết thúc, trong bữa tiệc lại truyền đến một trận tạp âm, Thu Vãn nỗ lực nhịn xuống muốn quay đầu, nhưng thanh âm kia càng lúc càng lớn, trong lúc hỗn loạn có tiếng nữ tử hét chói tai cùng tiếng bàn ghế va chạm, thậm chí át cả tiếng hát trên đài.
Lần nay, Khâu thị cũng nhịn không được mà quay đầu nhìn.
Một kẻ hắc y nhân che mặt nhảy lên, giống như thanh quạ phi thân vào bàn, một chưởng phá vỡ tất cả ngọn đèn dầu, trong viện lập tức lâm vào hắc ám.
Ngay sau đó, lại truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn loạn, có nam nhân thanh âm thô hô to: "Thích khách! Bắt thích khách!"
- --------
Beta: Phong Vũ Tuyết Tuyết + Khả Duyên
- --------- ❤----------
Không biết Phan Ninh đã bố trí như thế nào, tóm lại, khi hắn chỉ huy làm cho nước cuối cùng cũng rút đi, chủ thuyền còn chưa kịp vui mừng, lại nghe nói tiểu công tử nhà Lại Bộ thượng thư, huyện lệnh huyện Gia Lăng mất tích.
Cho dù tất cả mọi người rất muốn nhanh chóng rời khỏi vùng nước này, nhưng bây giờ cũng đi không được, đám thuyền khách sôi nổi hỗ trợ tìm người, có người nói thấy Phan Ninh bị thương, có người nói thấy hắn rơi xuống nước, còn có người nói hắn bị đám hải tặc bắt đi.... Tóm lại là một trận kinh hoàng và hỗn loạn, thuyền khách biết một ít tin tức không rõ ràng lắm, nguyên lai trên thuyền còn có một tôn đại phật như vậy.
Thu Vãn và người Triệu phủ phân công nhau tìm người, dọc theo đường đi thấy không ít thi thể bị mất tay mất chân, trên thuyền nơi nơi đều có vết đao chém và lửa đốt, tấm ván gỗ đã bị máu tươi nhiễm đỏ, mùi tanh hôi gay mũi, tựa như địa ngục.
Chân cô có chút mềm nhũn đi tới đuôi thuyền, trong lúc lơ đãng cô thấy trên đầu gần đấy rơi xuống một trường kiếm nhìn có chút quen mắt.
Thu Vãn nhặt lên, cẩn thận phân biệt, xác nhận là trường kiếm trong tay Phan Ninh, không lâu trước đây, Phan Ninh từng dùng nó ám sát lão phụ từng có ý đồ đánh lén cô.
Cách đó không xa là mấy thi thể nằm nghiêng, hiển nhiên nơi này từng phát sinh một cuộc ác chiến, lúc trước trên vòng bảo hộ đứt gãy còn treo miếng vải vụn, Thu Vãn đi vào liền thấy, chất liệu và màu sắc đều giống với áo ngoài của Phan Ninh, chẳng lẽ hắn thật sự đã rơi xuống nước?
Nếu đúng như vậy, thời gian một khắc cũng không thể chậm trễ, cô phân phó Ngọc Anh nhanh đi tìm người tới đây, chính mình trước một bước nhảy xuống nước.
Băng tan vừa mới tan không lâu trước đây nên nước sông vẫn còn rất lạnh, Thu Vãn vừa xuống liền thấy tứ chi cứng đờ, khó có thể hoạt động, cô hít thở thật sâu, đầu bắt đầu lặn xuống nước.
Đáy sông tối tăm, dựa vào cây đuốc trên thuyền mới có thể thấy được một chút ánh sáng, quần áo dính vào trên người vô cùng khó chịu, Thu Vãn biết cô kiên trì không được lâu lắm, chỉ có thể ra sức bơi theo hướng nước. Cô bơi qua những đồ vật rơi xuống sông, đẩy ra mấy cỗ thi thể chìm nổi, không biết bơi bao lâu, bỗng nhiên trước mắt cô sáng ngời, tốc độ bơi nhanh hơn, phía trước có một đạo thân ảnh, hòa một thể với bóng đêm ở trong nước, ẩn ẩn lộ ra một khuôn mặt trắng bệch, ở trong nước mang theo điểm màu lam trong suốt, hai mắt hắn nhắm nghiền, lông mi đen như lông quạ, đó không phải là Phan Ninh sao?
Cô bơi tới trước mặt Phan Ninh, nhanh chóng bám trụ eo của đối phương, ngăn cho hắn không tiếp tục chìm xuống, không kịp kiểm tra người còn sống hay không, lập tức giúp truyền hơi thở cho đối phương. Môi mềm mại chạm vào đôi môi lạnh lẽo, trong nước trồi lên một chuỗi bọt khí, Thu Vãn nỗ lực mang theo Phan Ninh bơi về phía trước, cô cảm thấy khí lực cùng nhiệt độ cơ thể ngày càng giảm xuống, hoàn toàn dựa vào tín niệm cùng kiên trì. Động tác của cô càng ngày càng cứng đờ, thân thể càng ngày càng trầm trọng, khi Thu Vãn đến cực hạn muốn buông xuôi, rốt cuộc cũng gặp gỡ cứu viện trên thuyền.
Rất mau có người tiếp nhận Phan Ninh, Thu Vãn cảm thấy thân mình chợt nhẹ, một lúc sau được một người khác lôi lên khỏi mặt nước.
Không khí giống như tinh linh bướng bỉnh tràn vào từng lỗ chân lông của Thu Vãn, cô thở dốc dồn dập, thân thể vừa lạnh vừa mệt, chỉ nghe thấy một người hô to: "Còn sống! Đại nhân còn sống!"
Trong lòng Thu Vãn buông lỏng, sau đó cảm thấy mi mắt nặng trĩu, liền bất tỉnh nhân sự.
Chờ cô tỉnh lại, đã là chạng vạng ngày hôm sau, Ngọc Anh nói huyện tôn đại nhân cánh tay phải trúng một mũi tên, trên mũi tên có độc, nếu không phải hắn nhanh chóng phong bế mọi huyệt đạo, chỉ sợ sớm đã mất mạng. Cho dù lang trung trên thuyền đã sớm xử lý vết thương, nhưng độc tố còn chưa giải, hắn vẫn chưa tỉnh lại, giữa trưa thuyền đi đến bến huyện Tứ Thủy, hạ nhân Phan gia liền đưa hắn tới y quán chữa trị.
"Nói như vậy thì hắn đã không còn ở trên thuyền?"
"Vâng." Ngọc Anh nói, nói xong lại như muốn nói lại thôi, lắp bắp nhìn Thu Vãn.
"Có chuyện gì thì nói thẳng."
"Tiểu thư đem đại nhân cứu lên, tất cả mọi người đều nhìn thấy."
"Như vậy thì đã sao?"
"Đại nhân còn đang hôn mê, trước khi rời khỏi thuyền, lão gia còn cho quản sự Phan gia chuyển cáo với đại nhân, nếu đại nhân thương thế tốt trở lại trong kinh, đối với việc này sẽ có dặn dò."
"Dặn dò cái gì?" Thu Vãn nhíu mày, đáy lòng sinh ra bất an.
"Dặn dò, dặn dò việc chung thân đại sự của tiểu thư."
"....."
Cứu người thôi mà cần thiết phải lấy thân báo đáp sao? Đại Hạ cũng không thịnh hành việc nam nữ chạm nhau một chút cũng phải thành một đôi nha!
Trong lòng Thu Vãn biết Triệu Hà muốn lợi dụng cô, nhưng hắn nghĩ muốn báo đáp ân cũng phải xem đối phương có phối hợp hay không, mà Phan Ninh, cũng không phải là người dễ đối phó, đến lúc đó chọc giận đối phương, nhưng cũng đừng liên lụy cô.
Nghĩ đến đây, Thu Vãn bất đắc dĩ xua tay: "Đừng để ý đến cha ta."
"Còn có, tiểu thư còn nhớ rõ đêm đó cha của ngài bị tập kích sau lưng? Vừa rồi, chủ thuyền từ trong miệng của hải tặc bị bắt biết được, đúng là nàng truyền tin tức cho thủ lĩnh hải tặc, nghe nói nàng dâng ra không ít bảo bối, làm cho thủ lĩnh tin rằng trên thuyền này có giấu hàng hóa quý giá, lúc này mới phái người đến cướp, nhưng bọn họ đều nói không biết mũi tên có độc."
Thu Vãn nhướng mày, Ngọc Anh chần chờ nói: "Nô tỳ suy nghĩ, cảm thấy lão phụ kia quen mắt, vừa mới bỗng nhiên nghĩ đến, nàng, nàng rất giống mẹ mìn lúc trước đưa Đông Mai nhập phủ...."
"Ngươi xác định?"
Thu Vãn vô cùng khiếp sợ, hỏi lại rất nhiều lần, nghi hoặc trong lòng càng lớn, vì sao mẹ mìn lại theo dõi thuyền này? Trên thuyền có ai là mục tiêu của nàng ta? Triệu Hà? Chính mình? Hay là.... Phan Ninh?
Nghĩ đến Phan Ninh bị mũi tên trúng độc đâm trúng, tựa hồ bắt được đến đáp án, nhưng một kẻ buôn người ở huyện thành, vì sao lại muốn bắn chết huyện lệnh? Lợi dụng hải tặc hành sự, hơn phân nửa là muốn che giấu thân phận và mục đích của nàng ta, khó trách còn muốn giết chính mình, có thể là trong lúc vô ý cô nhìn thấy đối phương, nàng ta liền nổi sát tâm muốn diệt khẩu.
Nếu mẹ mìn thần bí như thế, năm đó nàng ta đưa Đông Mai vào Triệu phủ có mục đích gì? Đông Mai thật sự là vì nhân thù riêng mà giết chết Triệu Thu Yến sao?
Thu Vãn lấy được một ít tin tức, bí ẩn giống như quả cầu tuyết càng ngày càng lớn, nếu Phan Ninh ở đây, có lẽ sẽ giải thích cho cô, đáng tiếc, người đã rời đi....
Hôm sau, thuyền tới Hải Châu, người trên thuyền có tổn hại, cố ý dừng lại mấy ngày để nghỉ ngơi tu sửa, chờ Thu Vãn tới kinh đô cũng đã qua một tháng sau.
Người tới đón bọn họ là trưởng tử của Triệu Giang, đường huynh Triệu Tử Vinh của Thu Vãn, sau khi hàn huyên, đám người Thu Vãn lên xe ngựa vào thành, trong kinh vô cùng phồn hoa, chẳng những người Triệu Phủ ở Gia Lăng cảm thán không thôi, ngay cả Thu Vãn là người ở ngoài đến tinh thần cũng bị rung động.
"Chỗ đó sao nhiều người vây quanh vậy?" Thu Vãn vén mành, chỉ vào một chỗ hỏi.
Nha hoàn của Triệu phủ ở kinh thành cười nhạt: "Hồi đại tiểu thư, các ngài tới vừa đúng lúc, hôm nay là ngày yết bảng kỳ thi mùa xuân, chắc là yết bảng đi."
Kỳ thi mùa xuân? Đúng rồi, thế giới này cứ ba tháng sẽ có một kỳ thi mùa xuân, cũng là khảo tam, Thu Vãn nhớ rõ Kỳ Phong ở trong kỳ thi mùa xuân là người nổi bật nhất, trúng hội nguyên, lúc sau thi đình được Hoàng Thượng khâm điểm là Trạng Nguyên.
"Hội nguyên là ai vậy?"
Nha hoàn cho là Thu Vãn tò mò, liền đi hỏi thăm, một lát sau truyền đến tin tức, hội nguyên lần này đều không phải là những người có tài danh, mà là vị thư sinh không có tiếng tăm gì tên Kỳ Phong.
Thật đúng là hắn!
Thế giới này thay đổi nhiều như vậy, nhưng khí vận của vai chính một chút cũng không thay đổi.
Chờ tới Triệu phủ, Thu Vãn theo thứ tự gặp qua người một nhà đại bá, trừ bỏ đại bá Triệu Giang và đại bá nương Khâu thị, còn có hai vị đường huynh, thái độ của bọn họ thập phần thân thiện, đối với sự việc Lâm thị và Triệu Thu Yến thổn thức không thôi, Triệu Hà mới đầu một bộ khuôn mặt u sầu, nhưng rất nhanh bị vui mừng thay thế.
"Đại tẩu thật muốn mang Vãn Nương tham gia Xuân Lan yến ở bá phủ?"
Được đến câu trả lời khẳng định, hắn vỗ tay nói, "Đi thấy việc đời cũng tốt, Vãn Nương, nhớ rõ phải nghe theo đại bá nương của ngươi nói."
Triệu Giang nhắc nhở nói, "Lan yến lần này chủ yếu là vì huyện chủ Quảng Thành tổ chức, nàng mới mất mẫu thân, tâm tình không tốt, các ngươi dự tiệc phải cẩn thận, tránh được nên tránh đi."
Huyện chủ Quảng Thành?
"Hệ thống, ta nhớ rõ nàng cũng là một người trong hậu cung của Kỳ Phong nha." Thu Vãn đối với nàng có ấn tượng, vị cô nương này xem như là nữ nhân có địa vị cao trong lòng Kỳ Phong, tuy là con của công chúa, nhưng được Hoàng đế phá lệ phong làm huyện chủ, mà bản thân nàng tính cách quái đản, chỉ khi đối mặt với Kỳ Phong mới lộ ra vài phần mềm mại của nữ tử.
"Ừ."
"Mẫu thân của nàng không phải là thất công chúa muội muội của Hoàng thượng sao? Như thế nào hiện tại đã chết? Đây cùng kịch bản không giống nhau."
"Không biết."
"Về mục tiêu của nhiệm vụ anh có cảm ứng được không? Chúng ta lại đổi bản đồ."
"Không có."
Thu Vãn đối với điều này thực bình tĩnh, dù sao hệ thống hằng năm đều ở trạng thái chết máy.
Hóa ra không lâu trước đây phủ công chúa đột nhiên phát lửa lớn, thất công chúa bị thiêu chết ở trong phủ, may mắn thị vệ tới kịp thời, ngăn trở lửa lan ra, không có tạo thành tổn thất lớn. Hoàng thượng đau lòng huyện chủ Quảng Thành mất mẫu thân, không kiêng kị nàng trong người mang hiếu, sai An Khang Bá phủ Quảng mời khách khứa tổ chức Lan yến, thậm chí thỉnh không ít tài tử cùng học sinh nổi danh trên bảng vàng của kỳ thi mùa xuân năm nay, ước nguyện ban đầu đúng là vì nàng giải sầu, có lẽ, còn có vài phần ý tứ chọn tế. (ý chọn rể)
Xét thấy thất công chúa cùng Kỳ Phong có chút quan hệ, mà Triệu Thu Yến, Liễu Tư Tư, Lâm thị không có chỗ nào là không phải như thế, Kỳ Phong lại là người hiềm nghi nhất trong vụ án giết chết Liễu Tư Tư, Thu Vãn ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ, vài món này không lẽ đều là Kỳ Phong làm? Nhưng hắn vì sao lại phải xuống tay với mẫu thân của muội tử của hắn? Hắn là cô nhi, thật sự có bổn sự lớn như vậy sao, có thể ở phủ công chúa gây sóng gió?
Nếu Phan Ninh ở đây thì tốt rồi, hắn biết được không ít, Thu Vãn tuy không thể nói cốt truyện cho hắn, nhưng có một số việc, Phân Ninh có thể giúp đỡ phân tích. Tính đến hôm nay, hắn hơn phân nửa đã hồi kinh, Thu Vãn quyết định cấp Phan phủ đưa thư, nói sự tình của mẹ mìn, còn không chờ đến Phan phủ đáp lại, liền đã đến ngày Lan yến.
Lúc này trong phòng khách của An Khang Bá phủ, Khâu thị cùng một đám phu nhân hàn huyên, nàng giới thiệu Thu Vãn cho mọi người sau đó liền đuổi cô đi thưởng vườn, Thu Vãn đối với nơi này lạ lẫm, lại không biết kết cấu trong phủ, nào dám tùy ý đi loạn, dọc theo đường đi ngoan ngoãn đi theo nha hoàn dẫn đường, vừa đi vừa thưởng thức cách bài trí trong phủ.
Không hổ là kinh thành hào môn, trong viện hồ nước xanh biếc, núi đá dựng đứng, thoang thoảng mùi hoa, lầu các nguy nga, đá trải thành đường đi sâu vào trong vườn hoa, một bước một cảnh khiến Thu Vãn say mê không thôi, nàng nhịn không được bước chân chậm lại, vừa mới nghỉ chân không lâu bị người phía sau đụng mạnh một cái.
"Ngươi không có mắt sao?" Thu Vãn còn chưa đứng vững, đối phương đã lớn tiếng dọa người.
Cô quay đầu nhìn lại, thấy có mười mấy người đứng ở đấy, dẫn đầu chính là vị thiếu nữ áo đỏ, dung mạo như xuân đào, mặc dù giận trừng mắt cũng không tổn hại đến một phân mỹ mạo của nàng, ngược lại càng thêm diễm sắc.
Chỉ nghe "thịch" một tiếng, nha hoàn bên cạnh Thu Vãn vội vàng quỳ xuống đất, "Cầu huyện chủ thứ tội."
Nguyên lai nàng chính là huyện chủ Quảng Thành? Chỉ bằng với bộ dáng này, khó trách được nhân vật chính sủng ái, Thu Vãn không muốn vì đại bá gây chuyện, cũng hành lễ xin lỗi cùng.
Vận khí của cô còn tính tốt, huyện chủ Quảng Thành cũng không khó xử cô, chỉ hừ lạnh một tiếng, liền mang theo một đám người rời đi.
Thu Vãn và nha hoàn đều nhẹ nhàng thở ra, lúc sau cô càng giảm bớt sự tồn tại của bản thân, từ đầu tới cuối đều ở một góc vườn, sợ gặp sát tinh kia.
Nửa canh giờ sau, nha hoàn tới thông tri ngồi vào vị trí, Thu Vãn tiến vào trong viện, chỉ thấy trái phải bày mười bàn, nam trái nữ phải, ở giữa lấy hoa đằng ngăn cách, tựa như một tòa bình phong, lại mơ hồ có thể thấy được tình hình bên kia, tuy nói nam nữ bất đồng, nhưng cũng không trở ngại hai bên giao lưu.
Lúc này, cô gặp được huyện chủ Quảng Thành, đối phương ngồi ở bàn đầu phía trước, mặc kệ rất nhiều người lấy lòng, khuôn mặt của nàng trước sau vẫn âm trầm, rất ít mở miệng.
Trên đài gánh hát ê ê a a xướng diễn, dưới đàn các tân khách chúc rượu nhau, đối thơ, bỗng nhiên, phía trước truyền tới một tiếng mắng chửi: "Đem nha đầu chân tay vụng về này kéo xuống cho ta!"
Thu Vãn theo tiếng nhìn lại, nguyên lai là có nha hoàn hầu hạ không chu toàn, làm ướt quần áo của huyện chủ Quảng Thành.
An Khang Bá phủ đại thiếu nãi nãi ở một bên cười làm lành xin lỗi, lại tự mình đưa huyện chủ Quảng Thành đi thay quần áo.
Thu Vãn thở dài một tiếng, thầm nghĩ nha hoàn kia phỏng chừng sẽ chịu phạt nặng, đây chính là điểm không tốt ở cổ đại, tính mạng của đại đa số người đều là hèn hạ. Quay đầu lại vừa nhấc mắt, thấy Khâu thị nhìn cô, khẽ lắc đầu không tán đồng, nghĩ đến chắc bà không vui khi thấy cô nhìn đông nhìn tây, Thu Vãn vội vàng ngoan ngoãn chớp chớp mắt, không chú ý bên kia nữa.
Chờ đến khi trăng lên, trên đài một vở diễn cũng xướng đến kết thúc, trong bữa tiệc lại truyền đến một trận tạp âm, Thu Vãn nỗ lực nhịn xuống muốn quay đầu, nhưng thanh âm kia càng lúc càng lớn, trong lúc hỗn loạn có tiếng nữ tử hét chói tai cùng tiếng bàn ghế va chạm, thậm chí át cả tiếng hát trên đài.
Lần nay, Khâu thị cũng nhịn không được mà quay đầu nhìn.
Một kẻ hắc y nhân che mặt nhảy lên, giống như thanh quạ phi thân vào bàn, một chưởng phá vỡ tất cả ngọn đèn dầu, trong viện lập tức lâm vào hắc ám.
Ngay sau đó, lại truyền đến một trận tiếng bước chân hỗn loạn, có nam nhân thanh âm thô hô to: "Thích khách! Bắt thích khách!"
- --------
Bình luận truyện