[Xuyên Nhanh] Hệ Thống Cho Tôi Kịch Bản Giả
Chương 20: Tinh tế đã nói đâu? (4)
Edit: Tiểu Hy Hy
Beta: Há Cảo + Phong Vũ Tuyết Tuyết + Khả Duyên
- --------- ❤----------
Sau ngày hôm ấy, Luen tựa như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, dần dần có thể giao lưu với Thu Vãn, thỉnh thoảng còn sẽ đáp lại cô, tuy rằng chỉ là mấy chữ, nhưng đã đủ để cho Thu Vãn vui mừng khôn xiết.
Cô cũng dần dần ý thức được, hiểu biết của mình về Trùng tộc quá ít, kiến thức thông thường thiếu hụt khiến cuộc sống càng thêm khó khăn. Ví dụ như cô lo lắng lai lịch của con dao găm sẽ có tai hoạ ngầm, cho nên vẫn luôn giấu đi, nhưng sự thật chưa chắc là như vậy. Bởi vậy, cô không chỉ lo tích cóp tiền nữa, cuối cùng tri thức mới là điều kiện đầu tiên của tất cả thắng lợi, thỉnh thoảng cô cũng mượn vài cuốn sách từ thư viện về nhà, hy vọng có thể thông qua sách vở, khiến cô ngoài mặt cũng có thể dung nhập được với xã hội của Trùng tộc.
Sách vở chẳng những giúp cô tránh được những phiền toái không cần thiết, còn nhắc nhở cô, tuy rằng thành phố Kasai nhìn qua thì không đủ hiện đại, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật của Trùng Tinh bỏ xa thời đại mà bản thân cô đang sinh sống, một ít dụng cụ kỹ thuật của nhà họ Cổ rất có giá trị tham khảo. Chỉ tiếc công thức trên bản vị và trị số bộ phận cơ sở khác biệt rất lớn so với kiến thức của cô, không thể trực tiếp áp dụng được. Nhưng nếu cô có thể trở lại Đế Quốc, học tập được kiến thức tiên tiến hơn, có được tầm nhìn sâu rộng hơn, lấy được thành quả, có lẽ có thể tìm ra được một lối tắt để Lục Quốc phát triển.
Vì thế, Thu Vãn học tập càng thêm nhiệt tình, lại giả vờ thành dáng vẻ học bá trước kia. Mỗi khi đọc sách, cô đều vô cùng cảm ơn ngôn ngữ thống nhất của Đại Nguyên Tinh Hệ và chữ viết của tổ tiên nhân loại, cô sẽ dịu dàng đọc lên những gì có ở trong sách —— những luật pháp và công thức tối nghĩa kia, những tiểu thuyết và câu thơ lãng mạn ấy.
Mặc dù phần lớn thời gian Luen không trả lời, nhưng lại là người nghe trung thành nhất của cô.
Ban đêm trước khi đi vào giấc ngủ, cô sẽ đọc cho Luen một ít bài thơ cổ trong trí nhớ, thế giới này không có lịch sử cổ đại của Lục Quốc, cô liền chuyển lịch sử các triều đại lịch sử thành những câu chuyện xưa, rồi giảng giải phân tích cho cậu nghe ý thơ dung nhập trong đó, đó là tích lũy trăm ngàn năm của các nhà hiền triết cổ xưa ở Lục quốc, cô hy vọng những chuyện tình nghĩa kinh điển này có thể cảm hóa Luen, để cho cậu có được một thế giới càng thêm phong phú.
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, khi Luen nghe những chuyện đó, hình như đặc biệt chuyên tâm.
Dần dần, Thu Vãn quen thuộc với trật tự này, bọn họ ở trong lều trại nhỏ hẹp, đón lấy mùa đông giá rét đầu tiên.
Đêm tuyết nọ, khi Thu Vãn về đến nhà, Luen bỗng nhiên lôi kéo cô đến bên mép giường, lấy dao găm từ dưới gối ra, không biết cậu bé làm gì, vài giây qua đi, dao găm kia lại phát ra tia sáng mỏng manh.
Một màn này khiến Thu Vãn như gặp phải quỷ! Cô từ trong sách biết được, mỗi một vũ khí chế tác của Trùng Tinh đều có con dấu thuộc về quân đoàn, không chỉ như thế, trên vũ khí còn có con dấu tinh thần của người sở hữu. Đối với binh lính Trùng tộc mà nói, vũ khí là tượng trưng quan trọng cho thân phận, quyết sẽ không giao cho người thân hay người ngoài, đây cũng là nguyên nhân những tên du côn đó vừa thấy dao găm liền sợ tới mức bỏ chạy.
Nhưng con dấu quân đoàn chỉ là khắc lên, chỉ khi nào kích phát tinh thần trên con dấu thì dao găm mới có thể sáng lên. Lực tinh thần của Trùng tộc cũng độc đáo giống như DNA của loài người, trừ phi 100% ăn khớp, nếu không thì không thể khởi động con dấu tinh thần của người khác được, chủ nhân của con dao găm này là binh lính đã chết ở Vương đô, sao lực tinh thần của Luen có thể giống với tên kia được? Huống chi Luen là Nhân tộc hàng thật giá thật!
Thu Vãn kiềm chế lại vui mừng và kinh ngạc, liên tục truy hỏi. Thì ra, Luen dưới sự mưa dầm thấm lâu của cô, nảy sinh tò mò với lực tinh thần. Sau khi suy nghĩ và thí nghiệm nhiều lần, không ngờ lại kích phát được năng lượng tương đồng trên người mình.
Nhân loại từng hao phí rất nhiều tâm huyết để nghiên cứu lực tinh thần của Trùng tộc, ý đồ tìm kiếm lực lượng tương tự cho Nhân tộc, đáng tiếc nhiều năm rồi vẫn không có kết quả. Lâu ngày, hạng mục này dần dần bị bỏ hoang. Nhưng tại sao Luen lại có thể làm được? Thu Vãn nghĩ, có lẽ mỗi người đều có lực tinh thần, chỉ là phần lớn năng lượng quá yếu, khó thể hiện được ra ngoài. Mà Luen có chút đặc biệt, cô nghe nói người bị bệnh tự kỷ sẽ có thiên phú ở một phương diện nào đó, loại thiên phú này có phải chính là thứ gọi là lực tinh thần không? Mà lực tinh thần của Nhân tộc, có thể có tác dụng với con dấu tinh thần của Trùng tộc, chỉ là, lực tinh thần của Luen dường như không có dị năng gì, điểm này khác với Trùng tộc.
Nhưng chỉ như vậy thôi, cũng khiến Thu Vãn thấy được một loại khả năng khác, cô hưng phấn mà ôm Luen, ở trong góc chết tầm mắt của cậu bé, lộ ra một suy nghĩ sâu xa.
Sau ngày hôm đó, cô càng nhiệt tình dạy Luen đọc sách, thiên phú học tập của đối phương làm cô ngạc nhiên vui mừng không thôi. Cứ như thế lại qua gần nửa năm, sau một buổi trưa của ngày xuân, Thu Vãn trên đường từ thư viện trở về, bỗng nhiên nghe thấy có người nghị luận.
"Tiểu thư Lily thật sự không gả nữa sao?"
"Nào phải tiểu thư Lily không gả, mà là thân vương Kent không muốn cưới, nghe nói hắn yêu Hoàng tử phi của Nhân tộc, vì cô ta mà ngay cả hôn sự đã định trước cũng không muốn thực hiện."
"Hoàng tử phi kia rốt cuộc có mị lực gì? Thật đúng là ma quỷ mà, Nữ hoàng cũng mặc kệ sao?"
"Nếu thân vương Kent khăng khăng không cưới, nữ hoàng cũng sẽ không ép hắn, hắn chính là em trai duy nhất của Nữ hoàng. Tôi thấy chuyện này hơn phân nửa là không ổn, nghe nói người trong phủ thành chủ gần đây khổ lắm, bị tiểu thư Lily chỉnh đến mức hết hơi."
"Cũng đáng thương thật."
..................
Em trai của Nữ hoàng yêu Phó Tình? Thu Vãn ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Hiển nhiên, bởi vì Nhân tộc lập hoàng đế mới, tầm quan trọng của Louis không bằng trước, càng miễn bàn là vợ của hắn. Mà người không được Trùng tộc coi trọng, thời gian lâu dần, chỉ sợ sẽ có chung một kết cục với tù binh quý tộc lúc trước, người giỏi về tâm kế như Phó Tình, lẽ nào lại không có mưu kế thoát thân? Mà thân vương Kent, chính là con đường cô ta chọn.
Chỉ là, Phó Tình theo thân vương Kent, Louis phải làm sao bây giờ? Hắn vì Phó Tình mà hy sinh tiền đồ và địa vị, trở thành tội nhân của Nhân tộc, mà ở thời điểm hắn tứ cố vô thân, đối phương lại vứt bỏ hắn, đầu hướng về phía kẻ địch của hắn.
Hắn sẽ hận không? Sẽ hối hận không?
Thu Vãn đoán không được tâm tư của Louis, nhưng cô biết, cơ hội đi Vương đô mà cô chờ đợi lâu nay, đã đến rồi.
Chiều hôm đó, thành phố Kasai bỗng nhiên đổ mưa to, màn mưa dày đặc làm cả tòa thành bị bao phủ bởi sương mù, chỉ một thoáng làm không gian tối tăm.
Phủ thành chủ, tiểu quản gia Nege bực bội đóng cửa sổ lại.
"Đại nhân Nege, bên ngoài có người tìm ngài."
"Ai?" Hắn không kiên nhẫn hỏi, một gương mặt dài kéo xuống, càng giống trái đu đủ.
"Cô ta nói, cô ta và đại nhân từng gặp mặt, cũng biết lo lắng trong lòng đại nhân, đặc biệt tới hóa giải muộn phiền giúp đại nhân." Người nói thật cẩn thận.
Hóa giải muộn phiền ư? Lo lắng duy nhất của Nege bây giờ chính là thân vương Kent không muốn cưới tiểu thư Lily, điều này khiến mỗi ngày hắn làm việc đều nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, lo sợ một khi không cẩn thận khiến tiểu thư Lily nhìn không thuận mắt, sẽ lấy hắn trút giận.
Nói là có thể vì hắn hóa giải muộn phiền, chẳng lẽ còn có thể khiến thân vương Kent thay đổi suy nghĩ, nghĩ mình là Nữ hoàng à?
Nege dở khóc dở cười, nhưng nhìn bên ngoài mưa như trút nước, thầm nghĩ dù sao cũng không có việc gì làm, vậy thì gặp cũng được.
Một lát sau, người hầu dẫn một người phụ nữ mặc áo choàng tiến vào, trên tay cô cầm theo dù, nước mưa theo mặt dù nhỏ trên nền đá cẩm thạch. Người phụ nữ thấp giọng nói câu xin lỗi, thong dong mà để dù dựa vào vách tường, lại tháo mũ choàng xuống...
"Là cô!" Nege kinh ngạc nhìn người phụ nữ trùm mặt kín mít trước mắt, mấy tháng trước, hắn ở trên phố tuyển chọn nữ hầu cho tiểu thư Lily, vừa lúc gặp được đối phương, nếu không phải vết sẹo trên mặt cô quá mức dữ tợn, hắn sẽ không còn nhớ rõ đến nay.
"Chào ngài, đại nhân." Thu Vãn cung kính hành lễ, cô đã cẩn thận hỏi thăm, lần trước vô tình gặp được người đàn ông trung niên, ngày thường làm việc trong phủ thành chủ, có thể nhìn thấy con gái thành chủ thường xuyên.
"Ừm." Nege nghi hoặc liếc nhìn cô: "Cô tới tìm tôi làm gì? Không phải tới đây để dọa người chứ?"
Thu Vãn cũng không cố làm ra vẻ huyền bí, bình thản nói: "Đại nhân Nege, tôi biết, gần đây ngài vì hôn sự của tiểu thư Lily lo lắng không thôi, tôi có biện pháp có thể khiến thân vương Kent lập tức cưới hỏi tiểu thư Lily, chỉ cần, ngài nguyện ý cho tôi một chút trợ giúp nho nhỏ."
Trong nhà yên tĩnh làm âm thanh mưa gió bên ngoài càng thêm rõ ràng.
"Cô có thể biết được tâm sự của tôi, cũng không có gì kỳ lạ, dù sao thì hiện tại lời đồn trong thành phố Kasai cũng đã bay đầy trời. Nếu cô thực sự có biện pháp giải quyết chuyện này," Nege khinh miệt cười, hiển nhiên là không tin, "Cô có yêu cầu gì, tôi đều sẽ tận lực khiến cô hài lòng, nhưng nếu cô lấy tôi ra làm trò đùa..."
"Đại nhân, tôi làm sao dám chứ?" Thu Vãn thấy Nege bỗng nhiên thay đổi vẻ mặt, ít nhiều có chút sợ, nhưng trên mặt vẫn trấn định như cũ.
"Được, cô nói nghe xem."
Thu Vãn lấy lại bình tĩnh, nói: "Đại nhân hẳn là biết, năm nay Trùng tộc và Nhân tộc đại chiến, vị hoàng tử Đế Quốc kia được Nhân tộc ký thác kỳ vọng rất cao, tại sao lại không chịu nổi một kích như thế."
"Còn phải nói sao? Đương nhiên là do chiến sĩ tộc ta uy vũ hùng tráng*!"
[*] Hùng tráng: to lớn mạnh mẽ
"... Ngài nói rất có lý." Cơ tim Thu Vãn tắc nghẽn một giây: "Các chiến sĩ kiêu dũng thiện chiến là thứ nhất, nhưng còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng, lần đại chiến này, nhà họ Cổ nắm giữ một nửa lực lượng quân sự của Đế Quốc, lại không hề tới chi viện cho hoàng thất."
Chuyện này truyền khắp trên dưới Trùng tộc, Nege không ngoài ý muốn khi thấy Thu Vãn biết được, hắn nói: "Thế thì sao?"
"Hoàng thất Nhân tộc và nhà họ Cổ, mấy trăm năm qua quan hệ hòa hợp, mỗi một thế hệ, hoàng thất đều sẽ có người liên hôn với nhà họ Cổ. Lúc này đây, Hoàng tử Louis vốn nên cưới cháu gái của nhà họ Cổ, nhưng hắn lại yêu một người phụ nữ do quý tộc nhỏ sinh ra, khăng khăng thay đổi Hoàng tử phi, do đó khiến hoàng thất và nhà họ Cổ sinh ra khoảng cách. Nhưng hắn sinh ra là Hoàng tử kiêu ngạo, không muốn bị nhà họ Cổ cản trở nữa, càng không muốn khuất phục nhà họ Cổ, liền mang theo quân đội Thủ Đô Tinh một mình ra chiến trường, cuối cùng thất bại thảm hại. Việc mà hắn đã trải qua, hẳn là chúng ta nên rút ra được gì đó..."
"Ngay cả người dân bình thường của thành phố Kasai đều biết rõ trong lòng, Nữ hoàng lựa chọn để Kent kết hôn với Lily, là vì nhìn trúng sự trung thành và tiềm lực của thành chủ. Nếu là cùng vì một nữ nhân, mà phá hủy quan hệ giữa Vương đô và thành phố Kasai, giữa Nữ hoàng và thành chủ, nói vậy cũng là chuyện vô cùng nguy nan."
Thu Vãn nói tóm lược đơn giản rõ ràng, nhưng Nege trước mắt lại hoài nghi, "Làm sao cô biết?" Tuy trước đây hắn nghe nói nhà họ Cổ không tham chiến, nhưng cũng không rõ nội tình, một nữ nhân ở xóm nghèo, thế mà lại biết được nhiều hơn so với hắn?
Trong lòng Thu Vãn biết rõ, điều quan trọng nhất là, cô cần phải lấy được tín nhiệm của Nege!
Cô lấy một con dao găm từ trong tay áo ra, Nege cảnh giác mà lui ra phía sau nửa bước, khi nhìn thấy con dấu trên chủy thủ thì sửng sốt, không đợi hắn phản ứng lại, dao găm kia phát ra ánh sáng mỏng manh.
"Cô là người trong quân đội Vương đô! Cô là...... Đến từ nơi đó?"
Thu Vãn chính là đang đợi những lời này! Cô từ trong sách biết được, Trùng tộc và Nhân tộc cũng có dùng gián điệp chiến, mà quân đội Vương đô lại có một cơ quan thần bí, chuyên môn phụ trách giám thị và gài gián điệp vào. Cô vì giờ phút này, lần nữa mượn dùng lực tinh thần của Luen khai thông, thử kích phát và gia tăng năng lượng tinh thần của bản thân, cuối cùng cũng thành công, kích phát con dấu tinh thần trên dao găm.
Hiện tại, cô dựa vào con dao găm này, tới ám chỉ thân phận mình.
Phải biết rằng toàn bộ quân đội Vương đô, chỉ có một chỗ kia mới xuất hiện phụ nữ. Người thường có lẽ sẽ không nghĩ đến trước tiên, nhưng loại người đa nghi như Nege này, rất dễ dàng nghĩ nhiều.
Quả nhiên, tư tưởng của Nege đã càng chạy càng xa theo phương hướng mà cô muốn, hắn thầm nghĩ khó trách người phụ nữ này hiểu biết về Đế Quốc như vậy, hơn phân nửa là trước đây vẫn luôn hoạt động ở Nhân tộc, sở dĩ trở về Trùng Tinh, hẳn là có quan hệ với vết sẹo trên mặt cô, mà người quá mức gây chú ý, sẽ không cách nào làm gián điệp được. Hắn bỗng nhớ lại một loạt hành động khi vào phòng của đối phương, cho dù là làm dơ sàn nhà, hay là uy hiếp hắn trực diện, cô cũng không chút nào khẩn trương, việc này dân nghèo tuyệt đối không thể làm được...
Kỳ lạ duy nhất chính là, sao cô lại nghèo túng đến như vậy? Chẳng lẽ đây cũng là nhiệm vụ bí ẩn nào đó?!
Trong lòng Nege rùng mình, vẻ mặt vô cùng cứng nhắc, Thu Vãn vẫn luôn âm thầm quan sát hắn, biết thời cơ đã đến, vì thế duỗi thẳng lưng, vi diệu mà nói: "Ngài biết đấy, không nên hỏi thì đừng hỏi, không nên tra, thì vĩnh viễn cũng không cần tra."
"Vâng vâng vâng!" Nege lau cái trán đã toát mồ hôi mỏng.
"Nếu đại nhân không thắc mắc gì, vậy ngài nên nghe điều kiện của tôi rồi."
Lúc cô nói chuyện hài hước lại mang theo sự cường thế, ngược lại Nege không có một chút tức giận, liên tục gật đầu nói: "Ngài nói, ngài nói..."
"Rất đơn giản, để tôi trở thành nữ hầu của tiểu thư Lily, tôi muốn mang theo người của tôi, cùng tới Vương đô với cô ấy."
"Chỉ là, cái này..." Nege băn khoăn mà nhìn cô, tựa như muốn nói, ngài tôn quý như vậy, bảo tiểu thư Lily làm sao mà đồng ý được đây?
"Cô ấy sẽ đồng ý, bởi vì cô ấy cần tôi." Thu Vãn tự tin mà nói: "Ở Vương đô, không ai hiểu rõ Phó Tình hơn tôi, cũng chính là vị hoàng tử phi ngày xưa của Đế Quốc, người trong lòng hiện giờ của thân vương Kent."
"Chỉ có tôi, mới có thể giúp tiểu thư Lily, bằng tư thái hoàn mỹ... Diệt trừ cô ta."
- --------
Beta: Há Cảo + Phong Vũ Tuyết Tuyết + Khả Duyên
- --------- ❤----------
Sau ngày hôm ấy, Luen tựa như được đả thông hai mạch Nhâm Đốc, dần dần có thể giao lưu với Thu Vãn, thỉnh thoảng còn sẽ đáp lại cô, tuy rằng chỉ là mấy chữ, nhưng đã đủ để cho Thu Vãn vui mừng khôn xiết.
Cô cũng dần dần ý thức được, hiểu biết của mình về Trùng tộc quá ít, kiến thức thông thường thiếu hụt khiến cuộc sống càng thêm khó khăn. Ví dụ như cô lo lắng lai lịch của con dao găm sẽ có tai hoạ ngầm, cho nên vẫn luôn giấu đi, nhưng sự thật chưa chắc là như vậy. Bởi vậy, cô không chỉ lo tích cóp tiền nữa, cuối cùng tri thức mới là điều kiện đầu tiên của tất cả thắng lợi, thỉnh thoảng cô cũng mượn vài cuốn sách từ thư viện về nhà, hy vọng có thể thông qua sách vở, khiến cô ngoài mặt cũng có thể dung nhập được với xã hội của Trùng tộc.
Sách vở chẳng những giúp cô tránh được những phiền toái không cần thiết, còn nhắc nhở cô, tuy rằng thành phố Kasai nhìn qua thì không đủ hiện đại, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật của Trùng Tinh bỏ xa thời đại mà bản thân cô đang sinh sống, một ít dụng cụ kỹ thuật của nhà họ Cổ rất có giá trị tham khảo. Chỉ tiếc công thức trên bản vị và trị số bộ phận cơ sở khác biệt rất lớn so với kiến thức của cô, không thể trực tiếp áp dụng được. Nhưng nếu cô có thể trở lại Đế Quốc, học tập được kiến thức tiên tiến hơn, có được tầm nhìn sâu rộng hơn, lấy được thành quả, có lẽ có thể tìm ra được một lối tắt để Lục Quốc phát triển.
Vì thế, Thu Vãn học tập càng thêm nhiệt tình, lại giả vờ thành dáng vẻ học bá trước kia. Mỗi khi đọc sách, cô đều vô cùng cảm ơn ngôn ngữ thống nhất của Đại Nguyên Tinh Hệ và chữ viết của tổ tiên nhân loại, cô sẽ dịu dàng đọc lên những gì có ở trong sách —— những luật pháp và công thức tối nghĩa kia, những tiểu thuyết và câu thơ lãng mạn ấy.
Mặc dù phần lớn thời gian Luen không trả lời, nhưng lại là người nghe trung thành nhất của cô.
Ban đêm trước khi đi vào giấc ngủ, cô sẽ đọc cho Luen một ít bài thơ cổ trong trí nhớ, thế giới này không có lịch sử cổ đại của Lục Quốc, cô liền chuyển lịch sử các triều đại lịch sử thành những câu chuyện xưa, rồi giảng giải phân tích cho cậu nghe ý thơ dung nhập trong đó, đó là tích lũy trăm ngàn năm của các nhà hiền triết cổ xưa ở Lục quốc, cô hy vọng những chuyện tình nghĩa kinh điển này có thể cảm hóa Luen, để cho cậu có được một thế giới càng thêm phong phú.
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, khi Luen nghe những chuyện đó, hình như đặc biệt chuyên tâm.
Dần dần, Thu Vãn quen thuộc với trật tự này, bọn họ ở trong lều trại nhỏ hẹp, đón lấy mùa đông giá rét đầu tiên.
Đêm tuyết nọ, khi Thu Vãn về đến nhà, Luen bỗng nhiên lôi kéo cô đến bên mép giường, lấy dao găm từ dưới gối ra, không biết cậu bé làm gì, vài giây qua đi, dao găm kia lại phát ra tia sáng mỏng manh.
Một màn này khiến Thu Vãn như gặp phải quỷ! Cô từ trong sách biết được, mỗi một vũ khí chế tác của Trùng Tinh đều có con dấu thuộc về quân đoàn, không chỉ như thế, trên vũ khí còn có con dấu tinh thần của người sở hữu. Đối với binh lính Trùng tộc mà nói, vũ khí là tượng trưng quan trọng cho thân phận, quyết sẽ không giao cho người thân hay người ngoài, đây cũng là nguyên nhân những tên du côn đó vừa thấy dao găm liền sợ tới mức bỏ chạy.
Nhưng con dấu quân đoàn chỉ là khắc lên, chỉ khi nào kích phát tinh thần trên con dấu thì dao găm mới có thể sáng lên. Lực tinh thần của Trùng tộc cũng độc đáo giống như DNA của loài người, trừ phi 100% ăn khớp, nếu không thì không thể khởi động con dấu tinh thần của người khác được, chủ nhân của con dao găm này là binh lính đã chết ở Vương đô, sao lực tinh thần của Luen có thể giống với tên kia được? Huống chi Luen là Nhân tộc hàng thật giá thật!
Thu Vãn kiềm chế lại vui mừng và kinh ngạc, liên tục truy hỏi. Thì ra, Luen dưới sự mưa dầm thấm lâu của cô, nảy sinh tò mò với lực tinh thần. Sau khi suy nghĩ và thí nghiệm nhiều lần, không ngờ lại kích phát được năng lượng tương đồng trên người mình.
Nhân loại từng hao phí rất nhiều tâm huyết để nghiên cứu lực tinh thần của Trùng tộc, ý đồ tìm kiếm lực lượng tương tự cho Nhân tộc, đáng tiếc nhiều năm rồi vẫn không có kết quả. Lâu ngày, hạng mục này dần dần bị bỏ hoang. Nhưng tại sao Luen lại có thể làm được? Thu Vãn nghĩ, có lẽ mỗi người đều có lực tinh thần, chỉ là phần lớn năng lượng quá yếu, khó thể hiện được ra ngoài. Mà Luen có chút đặc biệt, cô nghe nói người bị bệnh tự kỷ sẽ có thiên phú ở một phương diện nào đó, loại thiên phú này có phải chính là thứ gọi là lực tinh thần không? Mà lực tinh thần của Nhân tộc, có thể có tác dụng với con dấu tinh thần của Trùng tộc, chỉ là, lực tinh thần của Luen dường như không có dị năng gì, điểm này khác với Trùng tộc.
Nhưng chỉ như vậy thôi, cũng khiến Thu Vãn thấy được một loại khả năng khác, cô hưng phấn mà ôm Luen, ở trong góc chết tầm mắt của cậu bé, lộ ra một suy nghĩ sâu xa.
Sau ngày hôm đó, cô càng nhiệt tình dạy Luen đọc sách, thiên phú học tập của đối phương làm cô ngạc nhiên vui mừng không thôi. Cứ như thế lại qua gần nửa năm, sau một buổi trưa của ngày xuân, Thu Vãn trên đường từ thư viện trở về, bỗng nhiên nghe thấy có người nghị luận.
"Tiểu thư Lily thật sự không gả nữa sao?"
"Nào phải tiểu thư Lily không gả, mà là thân vương Kent không muốn cưới, nghe nói hắn yêu Hoàng tử phi của Nhân tộc, vì cô ta mà ngay cả hôn sự đã định trước cũng không muốn thực hiện."
"Hoàng tử phi kia rốt cuộc có mị lực gì? Thật đúng là ma quỷ mà, Nữ hoàng cũng mặc kệ sao?"
"Nếu thân vương Kent khăng khăng không cưới, nữ hoàng cũng sẽ không ép hắn, hắn chính là em trai duy nhất của Nữ hoàng. Tôi thấy chuyện này hơn phân nửa là không ổn, nghe nói người trong phủ thành chủ gần đây khổ lắm, bị tiểu thư Lily chỉnh đến mức hết hơi."
"Cũng đáng thương thật."
..................
Em trai của Nữ hoàng yêu Phó Tình? Thu Vãn ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông suốt. Hiển nhiên, bởi vì Nhân tộc lập hoàng đế mới, tầm quan trọng của Louis không bằng trước, càng miễn bàn là vợ của hắn. Mà người không được Trùng tộc coi trọng, thời gian lâu dần, chỉ sợ sẽ có chung một kết cục với tù binh quý tộc lúc trước, người giỏi về tâm kế như Phó Tình, lẽ nào lại không có mưu kế thoát thân? Mà thân vương Kent, chính là con đường cô ta chọn.
Chỉ là, Phó Tình theo thân vương Kent, Louis phải làm sao bây giờ? Hắn vì Phó Tình mà hy sinh tiền đồ và địa vị, trở thành tội nhân của Nhân tộc, mà ở thời điểm hắn tứ cố vô thân, đối phương lại vứt bỏ hắn, đầu hướng về phía kẻ địch của hắn.
Hắn sẽ hận không? Sẽ hối hận không?
Thu Vãn đoán không được tâm tư của Louis, nhưng cô biết, cơ hội đi Vương đô mà cô chờ đợi lâu nay, đã đến rồi.
Chiều hôm đó, thành phố Kasai bỗng nhiên đổ mưa to, màn mưa dày đặc làm cả tòa thành bị bao phủ bởi sương mù, chỉ một thoáng làm không gian tối tăm.
Phủ thành chủ, tiểu quản gia Nege bực bội đóng cửa sổ lại.
"Đại nhân Nege, bên ngoài có người tìm ngài."
"Ai?" Hắn không kiên nhẫn hỏi, một gương mặt dài kéo xuống, càng giống trái đu đủ.
"Cô ta nói, cô ta và đại nhân từng gặp mặt, cũng biết lo lắng trong lòng đại nhân, đặc biệt tới hóa giải muộn phiền giúp đại nhân." Người nói thật cẩn thận.
Hóa giải muộn phiền ư? Lo lắng duy nhất của Nege bây giờ chính là thân vương Kent không muốn cưới tiểu thư Lily, điều này khiến mỗi ngày hắn làm việc đều nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, lo sợ một khi không cẩn thận khiến tiểu thư Lily nhìn không thuận mắt, sẽ lấy hắn trút giận.
Nói là có thể vì hắn hóa giải muộn phiền, chẳng lẽ còn có thể khiến thân vương Kent thay đổi suy nghĩ, nghĩ mình là Nữ hoàng à?
Nege dở khóc dở cười, nhưng nhìn bên ngoài mưa như trút nước, thầm nghĩ dù sao cũng không có việc gì làm, vậy thì gặp cũng được.
Một lát sau, người hầu dẫn một người phụ nữ mặc áo choàng tiến vào, trên tay cô cầm theo dù, nước mưa theo mặt dù nhỏ trên nền đá cẩm thạch. Người phụ nữ thấp giọng nói câu xin lỗi, thong dong mà để dù dựa vào vách tường, lại tháo mũ choàng xuống...
"Là cô!" Nege kinh ngạc nhìn người phụ nữ trùm mặt kín mít trước mắt, mấy tháng trước, hắn ở trên phố tuyển chọn nữ hầu cho tiểu thư Lily, vừa lúc gặp được đối phương, nếu không phải vết sẹo trên mặt cô quá mức dữ tợn, hắn sẽ không còn nhớ rõ đến nay.
"Chào ngài, đại nhân." Thu Vãn cung kính hành lễ, cô đã cẩn thận hỏi thăm, lần trước vô tình gặp được người đàn ông trung niên, ngày thường làm việc trong phủ thành chủ, có thể nhìn thấy con gái thành chủ thường xuyên.
"Ừm." Nege nghi hoặc liếc nhìn cô: "Cô tới tìm tôi làm gì? Không phải tới đây để dọa người chứ?"
Thu Vãn cũng không cố làm ra vẻ huyền bí, bình thản nói: "Đại nhân Nege, tôi biết, gần đây ngài vì hôn sự của tiểu thư Lily lo lắng không thôi, tôi có biện pháp có thể khiến thân vương Kent lập tức cưới hỏi tiểu thư Lily, chỉ cần, ngài nguyện ý cho tôi một chút trợ giúp nho nhỏ."
Trong nhà yên tĩnh làm âm thanh mưa gió bên ngoài càng thêm rõ ràng.
"Cô có thể biết được tâm sự của tôi, cũng không có gì kỳ lạ, dù sao thì hiện tại lời đồn trong thành phố Kasai cũng đã bay đầy trời. Nếu cô thực sự có biện pháp giải quyết chuyện này," Nege khinh miệt cười, hiển nhiên là không tin, "Cô có yêu cầu gì, tôi đều sẽ tận lực khiến cô hài lòng, nhưng nếu cô lấy tôi ra làm trò đùa..."
"Đại nhân, tôi làm sao dám chứ?" Thu Vãn thấy Nege bỗng nhiên thay đổi vẻ mặt, ít nhiều có chút sợ, nhưng trên mặt vẫn trấn định như cũ.
"Được, cô nói nghe xem."
Thu Vãn lấy lại bình tĩnh, nói: "Đại nhân hẳn là biết, năm nay Trùng tộc và Nhân tộc đại chiến, vị hoàng tử Đế Quốc kia được Nhân tộc ký thác kỳ vọng rất cao, tại sao lại không chịu nổi một kích như thế."
"Còn phải nói sao? Đương nhiên là do chiến sĩ tộc ta uy vũ hùng tráng*!"
[*] Hùng tráng: to lớn mạnh mẽ
"... Ngài nói rất có lý." Cơ tim Thu Vãn tắc nghẽn một giây: "Các chiến sĩ kiêu dũng thiện chiến là thứ nhất, nhưng còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng, lần đại chiến này, nhà họ Cổ nắm giữ một nửa lực lượng quân sự của Đế Quốc, lại không hề tới chi viện cho hoàng thất."
Chuyện này truyền khắp trên dưới Trùng tộc, Nege không ngoài ý muốn khi thấy Thu Vãn biết được, hắn nói: "Thế thì sao?"
"Hoàng thất Nhân tộc và nhà họ Cổ, mấy trăm năm qua quan hệ hòa hợp, mỗi một thế hệ, hoàng thất đều sẽ có người liên hôn với nhà họ Cổ. Lúc này đây, Hoàng tử Louis vốn nên cưới cháu gái của nhà họ Cổ, nhưng hắn lại yêu một người phụ nữ do quý tộc nhỏ sinh ra, khăng khăng thay đổi Hoàng tử phi, do đó khiến hoàng thất và nhà họ Cổ sinh ra khoảng cách. Nhưng hắn sinh ra là Hoàng tử kiêu ngạo, không muốn bị nhà họ Cổ cản trở nữa, càng không muốn khuất phục nhà họ Cổ, liền mang theo quân đội Thủ Đô Tinh một mình ra chiến trường, cuối cùng thất bại thảm hại. Việc mà hắn đã trải qua, hẳn là chúng ta nên rút ra được gì đó..."
"Ngay cả người dân bình thường của thành phố Kasai đều biết rõ trong lòng, Nữ hoàng lựa chọn để Kent kết hôn với Lily, là vì nhìn trúng sự trung thành và tiềm lực của thành chủ. Nếu là cùng vì một nữ nhân, mà phá hủy quan hệ giữa Vương đô và thành phố Kasai, giữa Nữ hoàng và thành chủ, nói vậy cũng là chuyện vô cùng nguy nan."
Thu Vãn nói tóm lược đơn giản rõ ràng, nhưng Nege trước mắt lại hoài nghi, "Làm sao cô biết?" Tuy trước đây hắn nghe nói nhà họ Cổ không tham chiến, nhưng cũng không rõ nội tình, một nữ nhân ở xóm nghèo, thế mà lại biết được nhiều hơn so với hắn?
Trong lòng Thu Vãn biết rõ, điều quan trọng nhất là, cô cần phải lấy được tín nhiệm của Nege!
Cô lấy một con dao găm từ trong tay áo ra, Nege cảnh giác mà lui ra phía sau nửa bước, khi nhìn thấy con dấu trên chủy thủ thì sửng sốt, không đợi hắn phản ứng lại, dao găm kia phát ra ánh sáng mỏng manh.
"Cô là người trong quân đội Vương đô! Cô là...... Đến từ nơi đó?"
Thu Vãn chính là đang đợi những lời này! Cô từ trong sách biết được, Trùng tộc và Nhân tộc cũng có dùng gián điệp chiến, mà quân đội Vương đô lại có một cơ quan thần bí, chuyên môn phụ trách giám thị và gài gián điệp vào. Cô vì giờ phút này, lần nữa mượn dùng lực tinh thần của Luen khai thông, thử kích phát và gia tăng năng lượng tinh thần của bản thân, cuối cùng cũng thành công, kích phát con dấu tinh thần trên dao găm.
Hiện tại, cô dựa vào con dao găm này, tới ám chỉ thân phận mình.
Phải biết rằng toàn bộ quân đội Vương đô, chỉ có một chỗ kia mới xuất hiện phụ nữ. Người thường có lẽ sẽ không nghĩ đến trước tiên, nhưng loại người đa nghi như Nege này, rất dễ dàng nghĩ nhiều.
Quả nhiên, tư tưởng của Nege đã càng chạy càng xa theo phương hướng mà cô muốn, hắn thầm nghĩ khó trách người phụ nữ này hiểu biết về Đế Quốc như vậy, hơn phân nửa là trước đây vẫn luôn hoạt động ở Nhân tộc, sở dĩ trở về Trùng Tinh, hẳn là có quan hệ với vết sẹo trên mặt cô, mà người quá mức gây chú ý, sẽ không cách nào làm gián điệp được. Hắn bỗng nhớ lại một loạt hành động khi vào phòng của đối phương, cho dù là làm dơ sàn nhà, hay là uy hiếp hắn trực diện, cô cũng không chút nào khẩn trương, việc này dân nghèo tuyệt đối không thể làm được...
Kỳ lạ duy nhất chính là, sao cô lại nghèo túng đến như vậy? Chẳng lẽ đây cũng là nhiệm vụ bí ẩn nào đó?!
Trong lòng Nege rùng mình, vẻ mặt vô cùng cứng nhắc, Thu Vãn vẫn luôn âm thầm quan sát hắn, biết thời cơ đã đến, vì thế duỗi thẳng lưng, vi diệu mà nói: "Ngài biết đấy, không nên hỏi thì đừng hỏi, không nên tra, thì vĩnh viễn cũng không cần tra."
"Vâng vâng vâng!" Nege lau cái trán đã toát mồ hôi mỏng.
"Nếu đại nhân không thắc mắc gì, vậy ngài nên nghe điều kiện của tôi rồi."
Lúc cô nói chuyện hài hước lại mang theo sự cường thế, ngược lại Nege không có một chút tức giận, liên tục gật đầu nói: "Ngài nói, ngài nói..."
"Rất đơn giản, để tôi trở thành nữ hầu của tiểu thư Lily, tôi muốn mang theo người của tôi, cùng tới Vương đô với cô ấy."
"Chỉ là, cái này..." Nege băn khoăn mà nhìn cô, tựa như muốn nói, ngài tôn quý như vậy, bảo tiểu thư Lily làm sao mà đồng ý được đây?
"Cô ấy sẽ đồng ý, bởi vì cô ấy cần tôi." Thu Vãn tự tin mà nói: "Ở Vương đô, không ai hiểu rõ Phó Tình hơn tôi, cũng chính là vị hoàng tử phi ngày xưa của Đế Quốc, người trong lòng hiện giờ của thân vương Kent."
"Chỉ có tôi, mới có thể giúp tiểu thư Lily, bằng tư thái hoàn mỹ... Diệt trừ cô ta."
- --------
Bình luận truyện