Xuyên Nhanh Hệ Thống Lưu Manh

Chương 108: Bác Sĩ Xin Dừng Bước 7





Xong xuôi cả hai mạnh ai nấy về phòng mình, Tuyết Ly một mạch nhắm mắt ngủ mặc kệ sự xấu hổ ban nãy
Còn nam chủ thì gác tay lên trán ngẫm nghĩ chuyện nhân sinh..
năm nay mình 23 ..
bị bệnh quái lạ không biết nào khỏi..
tương lai nếu bị què tay chắc 2 đứa cùng nhịn đói ?!
chưa từng được ngủ chung với gái dù đã có vợ ...
càng nghĩ càng thấy tương lai nó mù mịt thế này nhở ?

\[…\] \* Hệ thống thấu hiểu sâu sắc \*
\- Sáng hôm sau\-
\- Ly Ly thức dậy ăn sáng !
Tuyết Ly nằm nghe tên gọi mà giật bắn người luôn..

cái quái gì vậy ?
Ly Ly là cái khỉ gì ?
Sửa soạn một hơi cô bình tĩnh bước ra nhìn anh chồng đảm đang nhà mình một cách kì dị
\- Anh ..

ban nãy gọi em là cái gì thế ?
Hắn bưng cơm chiên ra, mặt ngố ngố tỉnh bơ đáp
\- Thì là..


Ly Ly ?!
Kêu mèo à ? Ly Ly ..

nghe giống sủng vật quá
cô lắc lắc đầu ngồi xuống đối diện hắn xơi một muỗng cơm lí giải
\- Kêu cái khác đi !
\- Nghe không hay sao ?
\- Không hay !
\- Ừm..

vậy kêu Tuyết Ly thì nghe xa lạ quá, mình là vợ chồng..

thì ..
Thấy cô vừa định mở miệng thì hắn quả quyết một hồi gọi " Vợ Nhỏ !!!"
một họng cơm từ miệng cô gái bắn thẳng vào mặt chàng trai ..

\[…\] Màn tấu hài cực mạnh !
Cô lau miệng tao nhã một hồi trừng to mắt với người đàn ông trước mặt, cười cười trêu chọc
\- Vậy em kêu anh "chồng lớn " hé !!!
\[ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ tăng 10, bây giờ là 50\]

Cứ ngỡ hắn sẽ sốc phản đối kịch liệt ai ngờ tỉnh bơ gật đầu
\- Nghe hay đó !
"…" Hắn bị bệnh riết ngu rồi !!
\[…\] Chắc bị kí chủ lây bớt á !
Thôi xong khỏi nói nữa theo bổn phận người vợ hiền Tuyết Ly đành phải chấp nhận sự thật xíu..

không thể ăn hiếp tên chồng thiếu đầu óc này được..

\- Anh đi làm trước đi, để chén em rửa cho !
" Ý hôm nay vợ nhỏ nhà mình có tí trách nhiệm rồi ?!"
Hắn bắn pháo bông chúc mừng trong bụng nhưng vẫn giữ khí chất cao lãnh cất 1 chữ
\- Ừ..
Tiếp đến bình tĩnh đi ra cửa chuẩn bị đi làm..

nhớ nhớ gì đó ló đầu vào bếp kêu một tiếng
\- Vợ nhỏ !
Tuyết Ly nghe cái nhức óc chạy ra nhìn hắn
hắn lại nhìn cô ưỡn ngực một cái nhìn nhìn ý bảo " Mau chỉnh cà vạt cho anh đi "
\[…\] Cẩu lương quá mức miễn cưỡng!
Khóe miệng giật giật mấy cái cô nuốt tâm tình chưởng chén vào họng hắn mà cười ôn nhu giơ tay lên siết cà vạt
" Khụ khụ " ..

hắn ho mấy tiếng cũng cười lại với cô
" Chắc chắn vợ nhỏ không cố tình đâu"
\[…\] Cố tình đó chàng trai ạ !
Sau một hồi dài trình diễn ân ái mà chẳng ra đâu cả hai tan rã trong sự bất lực của nội tâm ..
\[…\] Hệ thống quá mệt mỏi...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện