Xuyên Nhanh Hệ Thống Lưu Manh

Chương 117: Bác Sĩ Xin Dừng Bước 16





Hiên Thành thấy cả người mình lâm vào trạng thái khó khăn từng bước khụy gối tại bãi đậu xe bệnh viện, cơ thể phản ứng kịch liệt nghe âm thanh trời mưa thế lại còn thêm nóng rát khô khốc cổ họng một cách kì lạ..
hắn là bác sĩ đương nhiên biết vấn đề này chỉ là không ngờ ba mẹ thế mà chơi chiêu..
bây giờ thì hay còn chẳng còn suy nghĩ nổi cái gì nữa..

bước ra bên ngoài lại sợ không kiềm được mà làm bậy..

nhưng cứ ở trong xe thế này thì lại càng bí bách
Ráng chịu đựng một xíu vào phòng khám tắm nước lạnh thôi !
Thế là hắn một đường cố chịu đựng trấn định nhanh bước hướng thẳng tới phòng làm việc của mình, nào ngờ vừa mở cửa đã thấy cô ta Mỹ Dung..
Cô ta nhìn thấy hắn vui vẻ bước lại cười dịu dàng như mọi khi liền làm nội tâm hắn phát hoảng chẳng biết thế nào..

đầu óc cứ ong ong không ngừng..
\- Bác Sĩ Thành..

anh đến rồi, em muốn tới cảm ơn anh vì đã chăm sóc em chu đáo những ngày qua !
Giọng nói ôn nhu từng hồi vang lên làm dịu đi tâm tình của hắn.." chết tiệt " hắn mắng chửi nội tâm mình vạn lần nắm chặt tay kìm nén hành động thiếu suy nghĩ
\- Không có gì..

cô ra ngoài trước đi !
Tiếng nói hắn khàn khàn nghe rõ, một người rành tình trường như Mỹ Dung lại càng nghe rõ ..


chỉ là..

không ngờ lại có chuyện tốt thế này !
Cô ta tỏ vẻ ngu ngơ tiến lại gần hắn ân cần hỏi han
\- Anh sao vậy..

có phải bệnh rồi không?
đôi tay mềm mại của cô ta đặt nhẹ nhàng vào trán hắn khiến hắn nhớ lại lần đó Tuyết Ly cũng một dạng ôn nhu hôn vào đó...!tâm tình phút chốc nóng rực chẳng kiềm chế nổi nữa mà bùng nổ..
hắn cứ như điên mà lao vào cô ta đòi hỏi bỏ mặc sau lưng là cả cuộc đời dài..
….


Bình rượu thuốc mà ba mẹ cô tặng vốn định dành cho bọn họ nhưng lại vô tình dành cho hắn và nữ chủ Mỹ Dung..
Cô chứng kiến một màn trước mặt cảm xúc về không quay đầu lạnh nhạt đứng lên chuẩn bị đi đến bệnh viện..
\[…\] Kí chủ..
"…" Ngươi nói xem nên bắt ghen văn minh hay là bạo lực đây..
Ta lại thích hành động bạo lực hơn..

nhưng đáng tiếc người đàn ông đó không đáng nữa

Tay xách theo cơm hộp tâm niệm một hành trình dài đến bệnh viện, nơi ghét cay ghét đắng này hy vọng lần đầu cũng là lần cuối
Theo hướng dẫn cô một đường vào thẳng phòng tư của hắn, đôi nam nữ vẫn đang nằm trên giường ngủ một mạch
Tuyết Ly nhìn một hồi đôi tay cầm hộp cơm rớt xuống vang lên âm thanh tan nát vang khắp phòng yên lặng
2 người bọn họ giật mình mở mắt nhìn cô rồi nhìn nhau, hắn nội tâm sợ hãi khủng khiếp một đường lại thẳng muốn lau những giọt nước mắt trên mặt cô nhưng Tuyết Ly né tránh một cách lạnh lùng đôi mắt chứa đựng đầy đau thương cười giễu nói 2 chữ
\- Dơ bẩn !
Hắn đứng lặng người nhìn cô quay đi bao nhiêu lời giải thích nén xuống cõi lòng tê dại từng hồi..

cô ấy nói..

bẩn..
hắn..

hắn đã làm cái gì thế này..
phải làm sao đây ..

Hiên Thành quay người nhìn cô gái trên giường còn đang thất thần cúi đầu xin lỗi, cứ ngỡ cô ta sẽ khóc lóc trách hắn nhưng thay vào đó là nhiệt tình như nước mà tiến lại thì thào
\- Là em tự nguyện..

mà cô gái vừa rồi là ai vậy anh?
Tim hắn một phen khốn đốn nhói lên từng hồi..
" Dơ bẩn "
đúng vậy là hắn dơ bẩn..

nhìn cơm thịt lan ra khắp mặt sàn cô đem tới hắn cúi đầu nhặt lấy từng hột bỏ vào miệng đắng chát cho đến hết
Mỹ Dung cô ta trừng to mắt kinh ngạc nhìn người đàn ông vừa ăn vừa khóc kia hoang mang chẳng rõ...
\[ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ tăng 30, bây giờ là 80\].



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện