Chương 141: Miêu Miêu Của Vương Gia 3
Diệm Uyên quan sát một hồi chẳng nhìn ra thất thường..
xem bộ chỉ là thông minh một chút thôi!
Cả 2 nhàm chán nhìn nhau một hồi
Vết thương của hắn bỗng chốc đau đớn vội buông mèo nhỏ trong tay xuống mà tóm lấy thảo dược cô đem đến tự nhai rồi đắp thẳng lên chỗ đang chảy máu
hắn chỉ có thể lựa chọn liều thôi !
Ngửi thây mùi tanh khó chịu cô liền lùi xa hắn vài bước..
chảy máu kiểu này có khi nào die luôn không?
\[…\] Chắc chắn là không! Nam chủ mà !!
"…" Nam chủ thì ngon rồi..
\[…\] Bao giờ cũng ngon !
"…"
Chẳng biết qua bao lâu hắn mới từ từ mở mắt lần nữa tỉnh dậy, con ngươi đen như dịu đi mà hàn khí vơi dần làm người ta cảm thấy thiếu niên trẻ tuổi có chút nhu nhược
Nhưng thần thái đó nhanh chóng mất đi thay vào là sự lạnh lẽo như thường lệ..
Diệm Uyên đảo mắt nhìn quanh thấy an toàn liền thử nhúc nhích người nào ngờ chạm phải vật nhỏ bên cạnh làm hắn giật cả mình..
Bất quá..
quá là mềm mại đi !
Mèo nhỏ này lông thật tốt màu cũng thật đẹp..
phải chăng vì thế nên linh tính nó đắc biệt ?!
Cũng nhờ nó nên vết thương cũng hắn đã đỡ hơn rất nhiều, không có gì nghiêm trọng thì lát nữa có thể vận công đi về phủ được rồi..
Hắn trăn trở suy tư một lát lại xoa thân mềm của mèo nhỏ như thích thú mà chẳng ngừng tay..
Thôi đem về vậy..
dù gì nuôi thêm cũng chẳng tốn bao nhiêu huống chi nó lại cứu mình, bỏ lại thì quá không được !!
\- Ngươi phải ngoan biết chưa ?!
Tay hắn chỉ khẽ vào đầu cô lạnh giọng mà cảnh báo ..
nếu dám không ngoan thì đem ăn thịt..à thôi đem quăng về rừng !!
\[ Hảo cảm nam chủ dành cho kí chủ bây giờ là 10\]
"…" \=\=..
giả vờ ngủ xem ra chẳng thành công lắm !!
\[…\] Kiểu này hảo cảm 100 chắc xa vời lắm..
"…" 100 á ? Ai lại đi yêu một con vật..
có hệ thống nhà ngươi thiếu não mới kêu ta công lược bằng cơ thể này !!
\[…\] Kí chủ mới là kém hiểu biết ấy..
bao nhiêu nhiệm vụ giả cũng rần rần đi công lược đấy thôi !!
"…" Bọn họ bệnh, ngươi cũng bệnh..
ai đời làm người không muốn lại muốn làm thú !!
\[…\] Nó dễ thương mà..
với lại phù hợp với nam chủ nữa..
"…" Giỏi vô đây mà công lược nè..
nội ăn tiểu này nọ thôi cũng làm người ta phát bực rồi ở đó mà dễ thương!
\[…\] \* Cũng đúng phếch \*
Tuyết Ly hậm hực một đường được hắn ôm bay về phủ, nghe hệ thống báo gần tới cô liền tranh thủ hé mắt quan sát một vòng..
Rộng quá..
Cứ như cung điện ý..
kiểu này chẳng khéo lại lạc đường như chơi
Thôi đành vậy..
miễn có chỗ ăn uống là mừng rồi..
chứ ở trong rừng có nước bị nuốt mà thôi !
Vừa đặt chân đến nơi liền nghe một loạt người cung kính hành lễ với hắn, quản gia tâm phúc thận trọng tiến lại gần to nhỏ vài điều..
cô nghe cũng chẳng hiểu lắm dường như liên quan đến vụ truy sát lần này..
Hắn đồng tử co lại hiện ra gương mặt chết chóc ném cô vào tay một tỳ nữ quanh đó rồi tùy tiện phân phó một câu " Chăm sóc tốt " thế là một mạch thẳng vào phòng mà bạo phát..
Khung cảnh thật khiến người ta chẳng muốn dòm..
Tuyết Ly đặt chân xuống căn phòng nhỏ dành riêng cho mình chẳng bao lâu lại nghe tiếng la hét truyền tứ phương
đầu nhỏ hé qua cửa sổ tò mò nhìn một màn máu tanh mà lạnh lẽo một trận..
Diệm Uyên một thân bào đen như diêm vương phán xử lộ vẻ độc tài mà thi quyền hình phạt, chẳng màn bao lời xin tha mà giơ kiếm tự tay đâm vào từng tất da thịt bọn người quỳ đó như thú vui..
Máu tươi văng khắp cả sân thậm chí bắn vào hắn cũng chẳng để tâm mà đâm sâu không ngừng đến khi bọn họ chỉ còn là cái xác mới thỏa lòng nở một nụ cười man rợ..
"…" Niệm Niệm..
đưa ta về nhà coi !!!
\[…\] Kí chủ..
cô bình..
bình an nha ..
Cả hai nói chuyện mà chẳng kiềm nổi run run từng hồi..
\[…\] Hệ thống trên cao luôn chúc phúc cho cô..
Tuyết Ly phóng một cái co rục người vào mền bông mới từ từ bình tĩnh nổi..
Diệm Uyên này..
khủng khiếp quá !!!.
Bình luận truyện