Xuyên Nhanh Hệ Thống Lưu Manh

Chương 163: Phiên Ngoại Diệm Uyên





Từ lúc nàng ngã xuống..

ta cũng không sống nữa

Thế giới rộng lớn nhưng thế giới của ta chỉ có nàng mà thôi..

nàng bất ngờ đến cũng tùy tiện đi..
Nàng thế mà bỏ lại ta cô đơn trên thế gian này..
Nàng nói nàng tên Tuyết Ly..

ta nhớ nhưng ta chính là muốn bái đường với nàng xong mới chính thức kêu cơ..
vậy mà nàng chẳng chịu đợi..
Ta ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn kia cẩn thận hơn bao giờ hết..

máu từ cơ thể mèo nhỏ được ta lau sạch bóng..

nàng trở lại là tiểu miêu tinh nghịch bướng bỉnh của ta
Nàng lại ngoan ngoãn nằm trong lòng ta không nhúc nhích..

nhưng ta lại muốn nàng mở mắt tức giận cắn ta vài phát cũng được..
Ta sẽ không mạnh tay với nàng nữa sẽ tùy cho nàng hành hạ được không ?

Ta lại nhớ nàng rồi..
Ta ăn cơm chẳng ngon lành gì nữa..

không có nàng nữa mọi thứ điều trở nên nhàm chán
Không tranh đồ ăn với ta..

không có ai ăn cùng ta..
Nàng mãi im lặng chẳng nói một lời làm lòng ta càng lạnh lẽo..

Bọn chúng thật ồn..

nói ta đem xác mèo này chôn đi..

nhưng ta không điên đâu !
Chôn nàng đi rồi..


ta biết phải làm sao ?
Làm sao mà sống tiếp..
Nhưng cơ thể nhỏ nhắn của nàng dần dần thối rửa đi mà vô phương kiềm chế..

ta tức giận khi bọn tự xưng là thần y kia lại chẳng cách nào có thể cứu nàng thậm chí là nuôi giữ thân thể của nàng..
Bọn chúng chính là muốn ép chết ta !!!
Vậy ta cũng sẽ giết hết bọn chúng...
Kể cả tên Diệm Minh kia nữa..

sai lầm lớn nhất của ta chính là nhân nhượng cho hắn ta..

để hắn ta có cơ hội cùng nữ tử chết tiệt kia hại chết nàng ngay trước mặt ta..
Ta hận..
Rất hận..
Nhưng ta chẳng còn sức chiến đấu nữa rồi..
nàng tỉnh lại đi ..

chúng ta cùng trả thù..

hoặc là không cũng được
chỉ cần nàng tỉnh lại..

mọi thứ đều theo ý nàng..
được không?

Bọn cẩu nô tài to gan kia thế mà dám tự ý đem nàng chôn đi..
Ta tức giận liền chém chết vài tên ..
trung thành gì chứ..
ta mặc kệ ..
ta chỉ muốn nàng..

Ta lùng sục khắp đất đai có thể bới lên nhưng chỉ là không công..

bọn khốn kiếp kia dám mang nàng rời khỏi ta..
Bọn chúng thế mà cứng đầu mặc ta dùng thủ đoạn gì cũng không hé môi nửa lời..
Tốt thôi..
Vậy ta sẽ đào hết đất nước này lên..


đào đến lúc tìm được thì thôi..
Cứ thế..

cứ thế ..
đào được 10 năm rồi !
Bọn họ bảo ta điên rồi..

nhưng mà..
Ta không điên..

chỉ là không có nàng..

ta ngủ không được..
không tài nào ngủ yên được..

Ta mệt quá..

nhưng ta không thể ngừng tay..

kể cả khi chết ta cũng phải nằm chung với nàng..
Cuối cùng cũng đợi đến lúc gần lìa đời..
Bọn cẩu nô năm đó mới nói cho ta nghe nơi nàng chôn cất..

đưa ta tới tìm nàng..
Xem đi...
tìm được nàng rồi..
À mà..

trước khi ngủ ta phải nói thật vài điều..
Nàng hôm đó ..

thật đẹp..

rất xinh đẹp !
Nàng là tân nương đẹp nhất trên trần thế này..
là nữ nhân duy nhất..

ta muốn gọi một tiếng " nương tử "
Còn bây giờ thì..
" Nương tử ..

ngủ thôi..

ta bồi nàng "
Bồi nàng hết kiếp này..

kiếp sau..

sau sau nữa được không ?!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện