Xuyên Nhanh Hệ Thống Lưu Manh

Chương 173: Quay Về Quá Khứ 2





\- Chị, đứa bé này sao thế ?
\- Như cũ thôi..

bị bỏ lại !
\- Gì ?! Lại nữa à..

mấy ngươi này đúng là vô trách nhiệm hết biết!
\- Thôi..

vẫn đưa sang cô nhi viện thì hơn !
Quân Niệm một thân vô hình nhìn một màn trước mắt..

2 người y tá thay phiên luân chuyện rồi nản lòng ôm lấy đứa bé còn nhỏ gầy trên nôi
Cô bé có chút nhỏ nghe bọn họ nói chỉ được gần 2 kg thôi, tiếng khóc nghe còn bé hơn tiếng mèo kêu nữa..

phải nói một câu là rất suy dinh dưỡng
ngay cả mẹ ruột cũng không cần cô bé..
ánh mắt trẻ thơ vẫn lung động tựa nhìn xung quanh một cách hoạt bát theo tay người y tá nọ chuyển sang tay chủ quản cô nhi viện
Cô bé tên ..

Tuyết Ly !
Vì cô chào đời ngay mùa tuyết rơi trắng xóa lạnh lẽo..
lạnh đến buốt tâm can..

Hắn nhìn cô ngoan ngoãn nằm trong nôi cũ kĩ như bao bé khác cũng chẳng biết nên làm gì ..

giơ nhẹ tay muốn chạm vào gương mặt còn đỏ hồng kia nhưng vô thức xuyên qua..
hắn..
ghét cảm giác này..

Đã gần 1 năm trôi qua..


cô bé nhỏ nhắn năm nào đã biết đi chập chững từng hồi..

cô đặc biệt ngoan ngoãn hơn những đứa bé khác..

chẳng quấy rối chẳng khóc nhè..

cái gì cũng tự lực chẳng cần ai, té xuống bao nhiêu lần dù là chảy máu thì gương mặt vẫn lạnh băng không có cảm xúc..
những đứa con nít khác gọi cô là " ma quỷ "
vì chỉ có ma quỷ mới không biết đau..
Cô ấy chẳng để tâm nhiều lắm..

cứ ngày qua ngày vô cảm mà sống..

đôi lúc có vài món đồ ăn ngon cô sẽ lộ chút biểu tình vui vẻ nhưng đa số điều mau chóng tan biến..

vì bọn con nít không hiểu chuyện kia luôn dành với cô
Tuyết Ly hình như chưa từng được một bữa ngon..
vì cô ấy chiến đấu không lại…

Quân Niệm ngồi cạnh cô bé đang chăm chú đọc sách lớp 1..
Tuyết Ly đã đến tuổi nhập học nhưng cô nhi viện nhỏ này lại không có chi phí dư dả như thế để lo cho bọn họ nên đầy xin vài cuốn sách từ thiện để tự dạy cho những đứa có chí cầu tiến một chút rồi mau chóng tìm gia đình phù hợp cho chúng
Tuyết Ly biểu lộ xuất sắc nhất nhưng chưa từng có ai nhận nuôi cô..

họ thà tìm một đứa tinh nghịch một chút còn hơn là một đứa con quá hiểu chuyện..

hơn thế là quá âm trầm
Đúng vậy..
bọn họ phán cô là lập dị nhưng cô chẳng quan tâm mà còn lấy làm mai mắn mà nhìn từng đứa một rời khỏi đây tiến về cái gọi là nhà mới kia
..

vì..

bọn chúng đi rồi đối vớ cô mà nói là chuyện tốt
đi hết rồi sẽ chẳng ai tranh đồ ăn với cô nữa..
không bị ăn hiếp nữa ..
thật tốt!!

Quân Niệm bên cạnh cô cũng gần 20 năm rồi..

Nhớ năm ấy...
Tuyết Ly đủ 18 tuổi đã bị đuổi xéo vài lần cũng đành làm thủ tục tách riêng ra khỏi cô nhi viện, cô giỏi giang cố bươn chải tự lo cho bản thân lẫn việc học của mình..
khiến hắn ngạc nhiên hơn là thành tích không bao giờ tụt phanh của cô..
Tuyết Ly mà thích hạng nào rồi thì y như rằng đứng đó suốt chẳng buông..

những tình trạng ngoài ý muốn chưa bao giờ loạt khỏi tầm mắt cô

nhưng rồi một ngày kia có một chàng thiếu niên xuất hiện, hắn ta tỏ tình với Tuyết Ly khiến cho Quân Niệm tức tối không thôi
Bị cô từ chối nhiều lần thế nhưng tên mặt dày này vẫn bám cô dai như đỉa..

đến tận gần 1 năm
cuối cùng cô cũng siêu lòng..
Nhưng Quân Niệm biết hắn ta chỉ coi cô như trò cá cược làm thú vui thôi..
ngay lúc cô e thẹn đồng ý thì lần lượt tiếng cười hả dạ nổ lên..

bọn chúng cầm máy quay phim đứng ra bêu đùa chế giễu lăng mạ cô không thương tiếc..
trò chơi nhỏ kia làm cô gái mang lớp vỏ ngụy trang cứng cáp bao năm..

vỡ nát từng hồi..

lần đầu biết khóc biết đau lòng mà gục thẳng xuống nghe từng lời ác ý liên tục hướng về mình..
Quân Niệm hắn siết chặt cánh tay để kiềm chế bản thân không nhào lại giết từng tên một..

Bọn họ nói cô không an phận mơ vòi thiếu gia nhà người ta..
nhưng rõ ràng là hắn ta tìm đến cô mà ?!

À thì ..

bọn họ có tiền nên chẳng ai nghe lời giải thích của cô nữa..

Mặc kệ sự xa lánh kì thị của mọi người Tuyết Ly vẫn dũng cảm đứng lên..

cô đi làm thêm rất nhiều để lo cho học phí của học kì tiếp theo của mình
Tháng này cô ấy hình như chỉ ăn được vài gói mì với nước suối..
hắn nhìn đôi lúc lại nặng nề đau khổ không thôi..
Cô ấy thế mà..

chưa từng có bữa ăn ngon..

thậm chí chưa từng được no

Bao nhiêu tiền sinh hoạt cứ lần lượt kéo đến Tuyết Ly lại càng làm nhiều việc hơn..

thời gian ngủ bây giờ rút lại chỉ còn 3 tiếng một ngày
thế mà bọn khốn nạn kia lại lập kế hoạch đưa cô ấy vào chỗ chết..đổ thừa cô là đứa ăn cắp, ăn cắp tiền của họ buộc nhà trường kỉ luật cô ép cô nghỉ học

con nhà có tiền, có cha mẹ nó khác lắm..
cho nên sự thật đối với một đứa mồ côi mà nói là không đáng nhắc nữa..
Cô thua..
thua chẳng rõ lí do..

Quân Niệm đi lại muốn lau vài dòng nước mắt thầm lặng rơi đi kia, cô gái nhỏ nắp sâu vào góc tường gục đầu, vai run run có vài lần nấc nghiện đến nhói lòng
Hắn chẳng nhìn nổi nữa muốn làm phép biến ra vài món cho cô ăn nhưng mà..

không thể

xin lỗi..
Tôi sẽ mau đón em về..
lúc đó em muốn ăn bao nhiêu cũng được..
cả tôi..


cũng nhường cho em..
nên là đừng khóc nữa..
tôi đau lòng lắm ..

Hắn bi ai rưng rưng từng giọt nhìn cô gái ôm bụng có chút quặn thắt..

cô ấy đã 2 ngày chưa có gì vào bụng rồi..
Tiền nhà tháng này cô ấy cũng chưa lo nổi..

Tuyết Ly run run đứng dậy đi lại đằng đóng nước suối còn sót lại mà vội uống vài chay..
Mặt cô ấy nhăn lại đau đớn tựa người vào cạnh bàn học, đóng sách vở do va chạm cũng theo chiều rơi xuống trước mặt
Tuyết Ly nhìn chúng..

nước mắt chẳng kiềm được lại liên tục chảy dài bất lực
Cô tiết tiền từng chút nhưng chỉ cần thấy một cuốn sách hay lại chưa từng do dự mà lấy đi..
nhưng bây giờ..
không còn gì cả..

Quân Niệm dang tay mặc cho chẳng chạm được vẫn cố giữ tạo chút hơi ấm cho cô ấy..
hắn nhìn rõ thấy cố gắng của cô..

mệt mỏi của cô..

cả sự tức giận ngày hôm đó
nhưng tất cả…
lại thua sức mạnh của một đồng tiền vô tri..

Tuyết Ly..

cố gắng xíu nữa, tôi đưa em về nhà..
về nhà của chúng ta.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện