[Xuyên Nhanh, Hệ Thống] Nữ Vương Xin Đừng Phá!!!

Chương 47: Nhị thiếu lại gây hoạ rồi (25)



Cục cảnh sát thành phố.


Cảnh sát trưởng lau mồ hôi trên trán, vừa gấp tài liệu lại vừa uống một ngụm cà phê.


"Cảnh sát trưởng, Bách gia đại thiếu tới." Một cảnh sát trẻ còn nhỏ tuổi đi vào báo.


Cảnh sát trưởng nghe xong nuốt non một hơi, sau đó liền sặc, ho lấy ho để, hai mặt đỏ bừng trừng lớn nhìn người báo tin: "Bách gia đến làm cái gì?"


Mới tháng trước còn đến nháo ông ta Bách gia nhị thiếu bị bắt cóc, tháng này lại đến làm cái gì nữa?


Muốn ông ta sống không yên ổn có đúng không?


Người làm cảnh sát trưởng như ông ta có dễ dàng gì? Dễ dàng gì!!!


Nói như vậy nhưng cảnh sát trưởng vẫn rất lí trí sai người đi chuẩn bị trà, mời Bách Dạ Hành vào văn phòng.


Cảnh Ngự cùng Bách Dạ Hành cũng lần đầu tiên được thấy cục cảnh sát.


Một cảnh sát nhỏ đưa tay tạo tư thế mời: "Mời Bách đại thiếu ngồi, cảnh sát trưởng lập tức sẽ tới."


Bách Dạ Hành ngắm nghía khắp nơi. Cảnh Ngự trực tiếp không khách khi đi dạo quanh phòng một lần.


"Đây là dây thừng sao? Sao lại cứng như vậy?"


Cảnh Ngự cầm một đồ vật giơ lên.


Cảnh sát nhỏ vội vàng giật ra khỏi tay cô: "Em bé à, cái này không phải dể chơi đâu!"


Đây là còng tay đó!


Trẻ con sao có thể tuỳ tiện động vào!


PẰNG!!!


Nội tâm cảnh sát nhỏ vừa phun trào xong liền nghe thấy một tiếng vang lớn.


Quay lại thì thấy Bách Dạ Hành hai tay đang cầm khẩu súng, đầu nòng súng còn cơ hồ bốc khói, hai mắt ngơ ngác nhìn cánh cửa bị lủng một lỗ.


Cảnh sát nhỏ: "..."


Hai người này là đến phá cục cảnh sát đúng không?


_______


Cảnh sát trưởng rất nhanh liền tới, lỗ thủng trên tường liền trấn định như không nhìn thấy, mau chóng chỉ huy người đi dọn dẹp.


"Bách gia đại thiếu hôm nay đến là có chuyện gì?" Cảnh sát trưởng nở một nụ cười nghiệp vụ.


Cảnh Ngự ngồi bên trên ghế, hai chân nhỏ đung đưa, trên tay không biết lấy đâu ra cái còng tay, không ngừng tò mò nghiên cứu.


"Theo như tôi biết, vụ án hai mươi ba năm trước ở số 36/40 Thượng Cố, là do cục cảnh sát của ông điều tra đúng không?"


"Đúng." Cảnh sát trưởng nghi hoặc: "Cậu hỏi làm gì?"


"Tôi có thể coi những tài liệu ghi chép chuyện đó không?" Bách Dạ Hành khiêm tốn hỏi.


Cảnh sát trưởng quan sát Bách Dạ Hành mấy lần, nhìn rõ không phải là giả trang Bách đại thiếu mà là hàng thật, trong lòng dâng lên mấy phần kỳ quái.


Tính khí của đại thiếu gia này... có chút không đúng.


"Được. Nhưng vụ án đó là do cảnh sát trưởng tiền nhiệm điều tra, tôi chỉ mới chuyển về đây được vài năm, tài liệu có thể không được đầy đủ."


"Không sao."


"Vậy tôi xin phép." Cảnh sát trưởng đi ra ngoài phòng liền thấy bộ dạng thở hổn hển của cảnh sát nhỏ đi tới.


"Sao vậy?"


Cảnh sát nhỏ chào ông ta một tiếng: "Chào cảnh sát trưởng, tôi bị rơi mất cái còng tay."


Cảnh sát trưởng gật đầu một tiếng, liền tiến về văn phòng của mình.


Cảnh sát nhỏ mở cửa căn phòng, quả nhiên đang thấy Cảnh Ngự cầm cái còng tay, Bách Dạ Hành không biết ở đâu mò ra cây súng.


Cảnh sát nhỏ: "!!!"


Thấy người ở cửa, Bách Dạ Hành cùng Cảnh Ngự đồng loạt ăn ý đưa đồ vật cầm trong tay ra đằng sau lưng.


Cảnh sát nhỏ đi tới: "Tôi đã nói không được tuỳ tiện động vào đồ của cảnh sát!"


Bách Dạ Hành với Cảnh Ngự đồng loạt lắc đầu: "Không có động."


Cảnh sát nhỏ tức tối: "Tôi thấy rõ ràng, hai người giấu chúng ở đằng sau lưng!"


Hai tên đầu sỏ dùng ánh mắt mờ mịt nhìn cảnh sát nhỏ, hai tay đồng thời giơ ra phía trước, tỏ vẻ chúng tôi không có gì hết.


Cảnh sát nhỏ liền chạy đến đằng sau ghế xem xét.


Nhưng kết quả chính là...


"Không có???" Cảnh sát nhỏ kiểm tra trên dưới cái ghế một lượt, xác thực không có bất cứ thứ gì cả.


Hai tên nào đó gật đầu.


Thấy chưa, đã nói là không có lấy.


Mà ngươi không tin.


"Vậy... cây súng với còng tay đâu rồi?" Cảnh sát nhỏ trong đầu là một tràng hỏi chấm.


Cảnh Ngự chỉ cái còng tay ở bên hông hắn.


Bách Dạ Hành chỉ cây súng nằm gọn trong hộp tủ.


"Ở kia."


"Ở kia."


Cảnh sát nhỏ đưa tay sờ chiếc còng bên hông, đồng thời nhìn cây súng trong hộp tủ.


Vậy hồi nãy là hoa mắt sao?


Rõ ràng...


Cảnh sát nhỏ tự bổ não một trận, cho rằng dạo này mình làm việc quá nhiều rồi xuất hiện bệnh hoa mắt, nên xin nghỉ phép vài ngày để thư giãn.


Cảnh sát nhỏ đầu ôm một tràng hỏi chấm, trực tiếp cúi đầu xin lỗi hai tên nào đó, sau đó liền đi ra ngoài.


Ra ngoài liền gặp cảnh sát trưởng ôm một sấp tài liệu tới.


Cảnh sát nhỏ liền nói cậu muốn nghỉ phép, sau đó cúi đầu rời đi.


Cảnh sát trưởng chẳng biết cái mẹ gì: "???"


Hai tên nào đó trong phòng thở ra một hơi.


_____


Bách Dạ Hành treo cái danh "Bách gia đại thiếu" rất nhanh lấy được cái tin tức nội bộ.


Hai mươi lăm năm trước, trường mầm non quốc tế là một cái chung cư.


Lúc đầu làm ăn cũng coi như khá khẩm.


Nhưng sau này, lại phát sinh ra những lời đồn kỳ quái.


Bách Dạ Hành nhíu mày: "Kỳ quái?"


"Đúng, là kỳ quái." Cảnh sát trưởng đưa ra một bức hình mờ mờ: "Hai mươi lăm năm trước, ở cái chung cư này có xuất hiện vết tích của ma quỷ."


_________


Mọi người ơi, cầu bấm sao bao nuôi~


Cầu bấm sao bao nuôi~


Cầu bấm sao bao nuôi~


Bấm nhiều đến tối sẽ đăng chương nữa!


Nhân dịp cuối tuần đăng nhiều một chút~~~


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện