Chương 16: 16: Ta Làm Tất Cả Vì Chúng Ta
Ba tháng trôi qua kể từ lần ám sát, Vân Ngọc đã không quay lại khu ổ chuột bởi vì cậu cũng phải lo cho tính mạng của mình chứ>< Thay vào đó, cậu gửi người qua đó giúp mọi người hàng ngày.
Vì vậy, khu ổ chuột se không bị bỏ rơi ngay cả khi cậu không thể đến.
Vân Ngọc dành cả ngày để đi dạo trong vườn, uống máu gà và bò trong phòng ngủ, và hoàn thành tất cả những tài liệu để chuẩn bị trước khi cậu rời khỏi thế giới này.
Cuối cùng, sau ba tháng trải qua cuộc sống một cách tẻ nhạt, người đàn ông đã làm tên tuổi của mình nổi tiếng khắp vương quốc cuối cùng đã xuất hiện trong sân.
Michael cúi đầu và gập người trước Công tước ( GinGin: cúi đầu kiểu hoàng gia xịn xò ấy mọi ngườii).
“ Lâu rồi không gặp, Công tước!”
Khi Vân Ngọc nhìn thấy Michael sau ba tháng không gặp, điều đầu tiên cậu chú ý là một vết sẹo trên cổ Michael.
Nó rõ ràng đến không có cách nào có thể che dấy.
Đôi mắt Michael cũng có phần thay đổi, ánh mắt không còn có thần như trước nữa.
Trước đây, Vân Ngọc có thể đọc tất cả cảm xúc từ đôi mắt Michael, bởi vì Michael rất thẩng thắn không hề che giấu cảm xúc của mình.
Nhưng bây giờ, Vân Ngọc thậm chí không thể đọc bất cứ cảm xúc nào trong đôi mắt Michael.
Anh ấy như một người thợ săn bình tĩnh với một con dao găm ẩn giấu, đôi mắt của anh vô thần và nụ cười luôn ẩn chứa cảm giác thần bí.
Michael mỉm cười khi anh thấy Công tước không thể thốt thành lời với sự thay đổi của anh chỉ trong ba tháng.” Ta có vết sẹo bởi vi ta đã đối đầu với Linh mục trưởng, nếu đó là điều cậu muốn hỏi.”
Vân Ngọc càng không thể nói nên lời.
Mối quan hệ của Michael và Linh mục trưởng đã bị phá vỡ, khi linh mục trưởng thực sự có ý định loại bỏ Michael.
Vết sẹo rõ ràng đã chứng minh rằng hầu như Michael không dùng quyền thế của mình khi anh chiến đấu chống lại những tay sai của Linh mục trưởng.
“ Công tước, ta tới đưa cậu thứ này” Michael lấy ra hai huy hiệu.
Huy hiệu đầu tiên là một huy hiệu bị vỡ từ nhà thờ, biểu thị rằng anh đã tách khỏi Linh mục trưởng.
Và tấm huy hiệu thứ hai là huy hiệu Hiệp sĩ thánh “ Bây giờ ta là đội trưởng của Hiệp sĩ thánh, đặc biệt được giao nhiệm vụ bảo vệ Thánh nữ.
Ta sẽ không còn dưới trướng của Linh mục trưởng nữa, công tước à.
Bởi điều này, ta sẽ không có bất kì quyền lực nào để tàn sát những người không có đức tin nữa.”
Thân thể của Vân Ngọc khựng lại khi Michael nắm tay cậu.
Michael quỳ gối và hôn lên đôi bàn tay cậu một cách nhẹ nhàng.” Ta đã gần như tước đi tất cả quyền lực của Linh mục trưởng, mặc dù cách ta làm điều đó không hề nhân từ, nhưng ta mong cậu hiểu điều đó.
Bởi vì ta không muốn ông ta làm tổn thương cậu hay đe dọa tính mạng của cậu.”
“ Ngài...!ngài làm điều này cho ta sao?” Vân Ngọc Vân Ngọc không thể tưởng tượng được ai đó đã mạo hiểm mạng sống vì mình như thể nào.
Cậu tưởng tượng ra trận chiến mà Michael đã chiến đấu chống lại Linh mục trưởng trong ba tháng qua.
Chuyện đó chắc chắn vô cùng gian khổ.
“ Ta làm điều này cho chúng ta.” Michael nói đầy nghiêm túc.
Ba tháng qua tưởng như địa ngục trần gian đối với anh.
Bởi vì anh phẩi dùng mọi cách để chặt đứt đường lui của Linh mục trưởng.
Anh là nhị hoàng tử, vì vậy anh cũng có thế lực của riêng mình.
Nhưng chống lại Linh mục trưởng không hề là điều dễ dàng.
Michael phải cẩn trọng tính mạng của mình từng đêm, anh cũng cần bảo vệ Thánh nữ khỏi Linh mục trưởng.
Anh chỉ dám ngủ 2 đến 3 giờ đồng hồ mỗi ngày và tất cả giấc mơ của anh đều tràn ngập cảnh Công tước bị ám sát bởi Linh mục trưởng.
Anh nhớ công tước rất nhiều, nghĩ về cậu như người khát nước trên sa mạc khô cạn.
Miễn là anh có thể trở lại và bảo vệ công tước và Thánh nữ, thì mục tiếu cuộc sống của anh đã được hoàn thành.
“ Công tước à, hiện tại cậu có hạnh phúc không? Liệu cậu có tha thứ cho ta chứ?” Michael hỏi, mà giọng nọi như nài nỉ van xin..
Vân Ngọc nhìn chằm chằm vào người đàn ông đầy quyền lực đang quỳ gối trước cậu.
Dưới sự lo lắng sốt sắng của anh, Michael đã chấp nhận hy sinh cho những người mà anh trân trọng.
Mặc dù bây giờ cậu chỉ đóng vai công tước Damien, nhưng cậu có thể cảm nhận trái tim mình đang rung động..
Vân Ngọc chậm rãi đặt tay lên đầu Michael và xoa nhẹ nhàng” Ngài thật tuyệt vời, Michael”
Đó là lời chân thật từ tận đáy lòng Vân Ngọc, không phải với tư cách của Damien, mà chính là tâm tư của Bạch Vân Ngọc.
Cậu cảm nhận được rằng Michael vô cùng chân thành.
[Pupa: Ding! Breakmeter tăng lên 90%! Fatemeter tăng lên 97%]
Michael cảm thấy trái tim mình như được ngâm trong nước ấm, làm dịu đi những vết sẹo mà anh đã phải hứng chịu trong ba tháng qua.
Cơ thể anh run rẩy, không thể kiềm chế được hạnh phúc đang trào dâng.
Anh hôn tay công tước một lần nữa.
Lần này, nó nồng nàn hơn.
Bởi vì Vân Ngọc có thể cảm nhận được sự say mê của Michael lan tỏa qua tĩnh mạch của mình.
“ Công tước à, ta sẽ trở lại sau khi ta làm rõ mọi chuyện.
Thánh nữ sẽ trao phước lành cho chúng ta..” Michael nói.
Anh đứng dậy và vội vã thúc ngựa rời đi.
Vân Ngọc vẫn lặng người ở đó, dõi theo bóng lưng dần khuất dạng của hoàng tử..
[Hệ thống, tao mong rằng tao sẽ không gặp phải người đàn ông nào như Michael trong thế giới tiếp theo.]
[Pupa: tôi không thể đảm bảo.]
Vân Ngọc không nói gì thêm nữa, cậu chỉ nhìn chăm chú theo bóng lưng của Michael cho đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt của cậu.
****
Michael trở lại nhà thờ và đi thẳng tới phòng Thánh nữ như thường lệ.
Có hai người canh gác trước cửa, đều là người của Michael.
Michael lo sợ rằng Linh mục trưởng sẽ tấn công Thánh nữ khi anh không có ở đây.
Michael đang hào hứng với suy nghĩ của mình và công tước sẽ được ban phước bởi Thánh nữ.
Khi anh tiến vào, Thánh nữ đang ngủ trên sô pha.
Ngài nở nụ cười trên môi, dường như ngài đang có một giấc mơ đẹp.
Ngài đang cầm quyển sách thánh trên tay.
Michael miễn cưỡng đánh thức Thánh nữ, vì đông đã sang, Thánh nữ có thể sẽ bị bệnh nếu không ngủ trên giường.
Michael lay ngài dậy “ Thánh nữ, xin hãy thức dậy.
Ngài không nên ngủ trên sô pha.”
Không có câu trả lời.
“ Thánh nữ, tỉnh dậy” Michael gọi ngài hết lần này đến lần khác đều không có câu trả lời.
Michael khựng lại, anh có dự cảm xấu “ Thánh nữ?”
Michael run rẩy đặt ngón tay trước mũi của Thánh nữ, và không có chút hơi thở nào cả.
“ Khônggg...!T-Thánh nữ! Tỉnh dậy!” Michael lắc thân thể Thánh nữ một lúc lâu, không có cử động nào cả, nhưng một mẩu giấy rơi xuống từ quyển sách Thánh của Thánh nữ.
Mảnh giấy phát sáng, thu hút sự chú ý của Michael.
Anh nhìn chằm chằm vào tờ giấy và nụ cười ấm áp của Thánh nữ.
Anh lấy tờ giấy và mở nó ra, những từ bên trong tờ giấy lấp lánh với ánh sáng rực rỡ, làm cho Michael chói mắt một lúc.
{ Ta đã chuyẻn sứ mệnh thiêng liêng tiếp theo cho cậu, Thượng tọa Michael.
Hãy hứa với ta rằng cậu sẽ là một vị Thượng tọa tốt.
Hãy lắng nghe trái tim cậu, cậu đã nhận được tất cả phước lành từ ta.}
Dưới những con chữ là biểu tượng quen thuộc trong chuỗi tràng hạt trắng của anh.
Khi Michael nhìn thấy biẻu tượng này, biẻu tượng sáng rực lêm và chuỗi tràng hạt trắng trong túi của anh phản ứng lại với cùng hiện tượng.
Ngay sau đó, thân thể Michael được bao bọc trong thứ ánh sáng rực rỡ ấm áp.
Michael nhìn chăm chú vào Thánh nữ đã chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng, và anh khép mắt lại.
Luồng sáng từ bầu trời hấp dẫn ánh nhìn của mọi người ở Thánh quốc Rianel.
Ánh sáng rực rỡ là dấu hiệu lên ngôi của vị Thượng tọa mới.
Mọi người nhìn chằm cằm vào cột ánh sáng đó, chờ đợi vị Thượng tọa mới xuất hiện.
Khi ánh sáng đã lắng xuống, một người đàn ông lơ lửng trên bầu trời.
Anh có một hào quang ấm áp xung quanh cơ thể và chuỗi mân côi trắng biểu tượng của Thượng tọa.
Vị Thượng tọa mới chính thức kế thừa ngôi vị.
Thượng tọa Michael đã thành công yên vị trên ngôi vương Thượng tọa..
Bình luận truyện