Chương 37: 37: Lời Hứa
[Pupa: Ding! Nhiệm vụ bí ẩn đã được kích hoạt, mối quan hệ huyết thống của Châu Tuấn Trạch và Dương Vinh Huy.]
[Chờ đã, ngay lúc này? Ngay khi tao vừa hôn lên đôi tay của ông ta?]
[Pupa: Đúng vậy.
Hãy chuẩn bị tinh thần đi, khá nhiều thông tin chuẩn bị được nạp vào đầu cậu đấy.]
Ngay sau đó, hệ thống chuyển hết thông tin nhiệm vụ cho Vân Ngọc.
Vân Ngọc cảm thấy có chút ngộp thở.
Từ từ, nhiệm vụ bí ẩn cũng chuyển hóa hết vào tâm trí cậu.
Vân Ngọc khám phá bí ẩn ngay lập tức.
Châu Gia Ngư là người thừa kế của Châu gia, một tổ chức xã hội đen nắm giữ đầy quyền lực thống trị cả thành phố nơi họ ở lúc bấy giờ.
Tuy nhiên, sau cái chết của bố ông ta, gia tộc chậm rãi lâm vào khủng hoảng bởi vì thiếu sự chỉ đạo của người dẫn đầu.
Vì vậy, để cứu cả gia tộc, mẹ của Châu Gia Ngư đã yêu cầu con trai cưới con gái duy nhất của Duẫn gia- đối thủ cạnh tranh của Châu gia đang từng bước nắm quyền cả thành phố.
Châu Gia Ngư ở độ tuổi 25 không hề chấp nhận thỏa thuận đó một chút nào, ông ta đã có bạn gái từ rất lâu rồi, Dương Hương.
Ông thật sự rất si mê Dương Hương.
Vì vậy, khi sự sắp đặt này được công bố và ông sẽ phải cưới Duẫn Bích Ý, thì trước đó ông đã qua đêm với Dương Hương.
Ông hứa với Dương Huơng rằng ông sẽ buông bỏ tất cả và cùng bà bỏ trốn, vì vậy Dương Hương đã giữ lại mầm mống của ông.
Nhưng sau đó, dường như ý chí của Châu Gia Ngư không đủ mạnh, cuối cùng ông ta đã nhượng bộ với gia đình và đồng ý kết hôn với Duẫn Bích Ý.
Dương Hương rất đau lòng, bà rời thành phố và đến thành phố xa xôi khác làm việc, trở thành một bà mẹ đơn thân với một bé trai kháu khỉnh tên là Dương Vinh Huy.
Trong khi đó, Châu Gia Ngư và Duẫn Bích Ý có một đứa con cùng năm, Châu Tuấn Trạch.
Châu Gia Ngư vẫn nhớ thương Dương Hương, ông đã tìm bà ở khắp mọi nơi, và cuối cùng cũng tìm thấy.
Ông đích thân gặp bà và cầu xin bà trở về thành phố, thậm chí ông còn hứa sẽ tài trợ việc học cho Vinh Huy, để y có được nền giáo dục tốt nhất.
Dương Hương biết rằng bà phải chấp nhận điều đó để có một cuộc sống tốt hơn, ít nhất là để Vinh Huy có được một nền giáo dục tốt, vì vậy bà đồng ý.
Và bà đã trở thành tình nhân của Châu Gia Ngư.
Châu Gia Ngư quyết định để Vinh Huy học cùng trường với Tuấn Trạch.
Ông ta cũng thường xuyên theo dõi y, vì Vinh Huy tài năng nổi trội hơn Tuấn Trạch trong mọi mặt.
Ông ta chưa từng yêu Duẫn Bích Ý và cả Tuấn Trạch nữa.
(GinGin: đáng lẽ tui cũng không định nói đâu nhưng mà dịch đến đoạn này tức và thương cho cả hai bà mẹ và 2 đứa trẻ luôn á mọi người.
Có một số người đàn ông thực sự là vậy đấy, không yêu nhưng vẫn có con, lại còn cùng năm? Yêu nhưng lại bỏ rơi 2 mẹ con, để người yêu trở thành tình nhân, để đứa con ưu tú trở thành đứa con hoang?? Tui từ chối hiểu cái logic này luôn.)
[...Đúng là bí ẩn cẩu huyết.]
[Pupa: Tôi đã nói với cậu là nó khá nhiều thông tin mà.]
[Vậy Duẫn Bích Ý và Tuấn Trạch có biết điều này không?]
[Pupa: Duẫn Bích Ý biết, nhưng bà ấy giữ bí mật không tiết lộ với Tuấn Trạch.
Bà ấy muốn Tuấn Trạch học hành chăm chỉ và lên nắm quyền thừa kế, hoặc ít nhất là nắm được quyền lực của Duẫn gia.
Bởi vì Duẫn Bích Ý là người con duy nhất của Duẫn gia.]
[Pupa: Duẫn gia đã chờ đợi thời cơ để tách khỏi Châu Gia Ngư và Châu gia từ rất lâu vì Châu Gia Ngư đang nắm quyền cả Duẫn gia và Châu gia.
Duẫn gia muốn rời khỏi thế giới ngầm và bắt đầu rửa tay gác kiếm, làm việc kinh doanh đơn thuần.
Tuấn Trạch chính là niềm hi vọng của bọn họ.]
[Vì vậy, ở thế giới ban đầu, Tuấn Trạch và Vinh Huy phân chia quyền lực của ông cha già hả?]
[Pupa: đúng vậy, đó là lý do tại sao cuộc chiến băng đảng không bao giờ kết thức, bởi vì Tuấn Trạch và Vinh Huy đã chia đôi gia tộc của họ, và sau khi họ biết rằng họ là anh em cùng cha khác mẹ, họ bắt đầu ghét nhau, nhưng vẫn khao khát nhau.
Bởi vì tình yêu của họ hóa ra là tình yêu cấm kị, loạn l**n.]
[....Tao không thể tưởng tượng nổi, nếu tao trong trường hợp đó, phát hiện ra mình yêu anh/em trai của mình…]
[Đó là một câu chuyện cẩu huyết.
Nhưng tao đoán, khá dễ để lý giải tại sao Tuấn Trạch và Vinh Huy không nhận ra lúc đầu.
Vì Tuấn Trạch giống bố còn Vinh Huy lại giống mẹ.]
[Pupa, nói cho tao biết, trong toàn bộ quãng thời gian này thì Vinh Huy có biết Tuấn Trạch là anh em cùng cha khác mẹ với y không?]
[Pupa: Lúc đầu thì không, bởi vì Châu Gia Ngư không bao giờ lộ diện trước mặt Vinh Huy.
Nhưng ông ta gọi y rất thường xuyên để chắc rằng Vinh Huy vẫn ổn.
Nhưng giờ thì Vinh Huy đã trà trộn vào thế giới ngầm dưới sự hướng dẫn của Châu Gia Ngư, y đã biết mọi thứ rồi.]
[Nhưng Tuấn Trạch vẫn chẳng biết gì cả…]
Vân Ngọc thả tay của Châu Gia Ngư sau khi hôn nó.
Cậu cúi thấp đầu đầy căng thẳng, tuy nhiên, cậu đang thầm lên kế hoạch để sử dụng nhiệm vụ ẩn giấu này, để cứu thế giới.]
Châu Gia Ngư trầm mặc nhìn Vân Ngọc nhu mì, giễu cợt, “Tại sao cậu lại mang một con tôm đến trước mặt tôi? Nếu cậu thích đàn ông, thì ít nhất phải mang về một người đàn ông thích hợp, không phải con tôm này.
Đi mang về một người đàn ông hoặc phụ nữ khác về đây.”
Tuấn Trạch đã quá quen với những lời lẽ hạ thấp danh dự của bố mình, nhưng lần này anh thực sự tức giận khi bố mình chế nhạo Vân Ngọc như thế.
Anh đưa Vân Ngọc đến vì anh muốn Vân Ngọc cảm thấy thoải mái hơn khi ở bên anh và gia đình anh.
“Bố, đây là bạn trai con, và con yêu cậu ấy! Đừng cố gắng tách con khỏi cậu ấy!” Tuấn Trạch dõng dạc tuyên bố.
Anh nắm tay Vân Ngọc và kéo cậu lại gần mẹ.
Duẫn Bích Ý chỉ có thể thở dài và xoa đầu hai đứa nhỏ.
“Cùng nhau đi ăn nhé?”
Vân Ngọc đi theo Tuấn Trạch và mẹ anh ngồi vào bàn.
Nhưng Châu Gia Ngư khịt mũi coi thường và rời khỏi phòng ăn ngay lập tức, không lâu sau đó, tiếng động cơ xe vang lên.
Không khí trong bàn ăn trầm lặng, cho đến khi Duẫn Bích Ý mở lời, “Đừng đặt nặng lời ông ấy nói trong lòng nhé.
ông ấy luôn như vậy đấy.
Cô thực sự rất mừng vì bạn trai của Tuấn Trạch lại là học sinh danh dự của trường.
Cô đã rất lo lắng rằng thằng bé sẽ hẹn hò với một người ngỗ ngược như nó.”
“Con đâu còn vậy đâu mẹ…” Tuấn Trạch phàn nàn, nhưng anh vẫn tiếp tục dùng bữa.
Duẫn Bích Ý mỉm cười và tiếp tục nói với Vân Ngọc, “Vân Ngọc, cô biết rằng con là một cậu bé chăm học chăm làm, cô hy vọng rằng con có thể dạy cho Tuấn Trạch cách trở thành một học sinh tốt, Cô muốn thằng bé vượt qua trung học và vào một trường đại học tốt bằng năng lực của chính nó.”
“Điều đó là không thể.” Tuấn Trạch không hề lảng tránh sự thật.
Anh học không giỏi, mặc dù từ nhỏ anh đã khá thông minh, nhưng anh không có hứng thú với học hành, chủ yếu vì chính những lời hạn thấp của bố anh.
Dù sáo anh cũng sẽ kế thừa gia tộc, học hành có ích gì?
Duẫn Bích Ý ngồi giảng giải cho con trai, nhưng Tuấn Trạch phớt lờ và tiếp tục ăn.
Mặc dù vậy, anh cũng thường xuyên gắp đồ ăn cho Vân Ngọc, vì Vân Ngọc vẫn còn khá ngượng ngùng, “Ăn nhiều vào, cậu gầy quá.”
Duẫn Bích Ý chứng kiến cảnh này và liếc nhìn cậu con trai của mình.
Đây là lần đầu tiên Tuấn Trạch thể hiện sự chăm sóc của mình với một người khác, ngoại trừ bà.
Mặc dù Vân Ngọc hiện tại chỉ là bạn trai, nhưng bản năng làm mẹ mách bảo cho bà biết rằng tình yêu của Tuấn Trạch dành cho cậu bé này là vô cùng chân thành và sâu đậm,
Sau khi họ ăn tối xong, Tuấn Trạch đi dạo quanh ngôi nhà lớn, nói chuyện phiếm cho đến khi trời chạng vạng.
Duẫn Bích Ý đưa cho Vân Ngọc một chiếc hộp lớn đầy thức ăn mới nấu và nói, “Cái này là cho con nhé, cô hy vọng con có thể đến thường xuyên, Tuấn Trạch hay đơn độc một mình lắm.”
“M-Mẹ! Đừng nghe bà ấy nói! Con có rất nhiều bạn!” Tuấn Trạch giận dỗi mẹ, nhưng Vân Ngọc khẽ cười và gật đầu.
“Con biết mà cô.
Con sẽ chăm sóc anh ấy, thưa cô.
Con sẽ trở lại đây bất cứ khi nào Tuấn Trạch nói, cảm ơn cô rất nhiều vì đồ ăn ạ.” Vân Ngọc mỉm cười và cúi chào lịch sự.
Hai người lên xe trở về.
“Mẹ của anh rất tốt.”
“Ch-chà.
mẹ tôi thật sự là một người phụ nữ tốt.
Nhưng bà ấy là người đứng đầu Duẫn gia, nên khi bà ấy làm việc đáng sợ hơn rất nhiều,” Tuấn Trạch thở dài, “Cậu có tin được không? Mẹ tôi muốn tôi học.
Thật khó để tôi có thể tốt nghiệp trung học và vào một trường đại học hàng đầu bằng chính khả năng của mình.
Làm như vậy có lợi ích gì? Dù sao thì tôi cũng sẽ kế thừa gia tộc, học là một thành tích vô dụng.”
Một ý tưởng mà Vân Ngọc đã lên kế hoạch cả buổi tối cuối cùng cũng thành hiện thực.
“Chúng ta đang….” Tuấn Trạch sững sờ khi Vân Ngọc nhẹ nhàng giữ tay anh điều khiển cần số.
Vân Ngọc nhìn anh chằm chằm bằng đôi mắt trong veo, điều đó khiến anh lo lắng.
“Có chuyện gì vậy?”
Vân Ngọc quyết tâm thay đổi kế hoạch, nếu không cứu được Vinh Huy, thì chí ít cậu cũng phải cứu được Tuấn Trạch.
Cậu nhìn anh thật sâu và nói,
“Tuấn Trạch, em không biết anh có muốn điều này hay không.
Nhưng nếu anh có thể hoàn thành được tâm nguyện của mẹ mình.
Em sẽ cưới anh ngay sau khi chúng ta tốt nghiệp đại học.
Em hứa.”
[Pupa: Ding! Fatemeter của Tuấn Trạch tăng lên 70%.]
[Pupa: Ding! Fatemeter của Tuấn Trạch tăng lên 90%.
Đây là Fatemeter phần thưởng vì ký chủ đã mở khóa thành công cốt truyện ẩn, xin chúc mừng!].
Bình luận truyện