Xuyên Nhanh: Hệ Thống Tiểu Tam

Chương 43: 43: Đi Tìm Em Hoàn Thế Giới Thứ Hai





Cái chết của Lý Vân Ngọc, vị hôn thê của Châu Tuấn Trạch đã khiến dư luận dậy sóng.

Tất cả mọi người đều bàn tán về chủ đề đó bất kể trên mạng xã hội hay ngoài đời thường.

Bởi vì chuyện đó thật sự vô cùng đột ngột, và càng kinh hoàng hơn, khi Vân Ngọc chết dưới tay của một diễn viên trẻ tuổi đã biến mất 3 năm về trước.

Dương Vinh Huy.
Sau cái chết của Vân Ngọc, Dương Vinh Huy đã tự ra đầu thú với cảnh sát và thú nhận tất cả mọi chuyện.

Y thú nhận rằng y đã bắn hai phát đạn vào bụng Vân Ngọc, y làm vậy chỉ bởi vì y quá yêu cậu, nhưng Vân Ngọc chưa bao giờ đáp lại tình cảm của y, và lựa chọn bên cạnh Tuấn Trạch.
Y chết chìm trong sự ghen tuông cực độ và không thể kiểm soát được hành vi của mình, đó là lý do tại sao y chọn gϊếŧ chết Vân Ngọc.
Lời thú tội ngay lập tức được đẩy lên tiêu đề được quan tâm nhất, tình yêu tay ba giữa ngôi sao sáng giá Dương Vinh Huy, học sinh danh dự Lý Vân Ngọc, và người thừa kế của Duẫn gia Châu Tuấn Trạch.

Câu chuyện vô cùng giật gân đến nỗi cả showbiz quyết định làm một bộ phim về nó.
Dương Vinh Huy ban đầu bị kết án mười lăm năm tù.

Nhưng khám khám nghiệm tử thi đã chứng minh rằng đây không phải là hành động cố ý, dựa trên những dấu vết để lại, Vân Ngọc bị bắn sau cuộc đối chọi gay gắt giữa hai người, và cái chết hoàn toàn là vô tình.
Điều đó cũng được chứng minh rõ ràng hơn khi trên cơ thể Vinh Huy có nhiều vết xước và vết cắn khác nhau, Vân Ngọc không phải là vô lực vùng vẫy.
Nhưng Vinh Huy khăng khăng thừa nhận rằng y có ý định gϊếŧ Vân Ngọc.

Cuối cùng, tòa án đã kết tội y mười năm tù.
Vinh Huy chấp nhận điều đó, nhưng y không muốn phải vào tù một mình.

Y thú nhận hết mọi tội danh trong thế giới ngầm của Châu Gia Ngư.
Đến cuối thì, Vinh Huy và Gia Ngư đều phải trả giá cho những lỗi lầm của mình.
—-----
Tuấn Trạch đã 24 tuổi và hiện tại đang là lãnh đạo của tập đoàn Duẫn thị.

Anh là một người đàn ông trẻ tuổi được nhiều người ngưỡng mộ bởi đầu óc nhanh nhạy và vô cùng sáng tạo.

Nói ngắn gọn, anh chính là người chiến thắng trong cuộc sống.

Nhưng có một điều luôn ám ảnh con người tưởng chừng hoàn hảo ấy, anh từ chối lập gia đình.

Anh vẫn luôn đeo chiếc nhẫn đính hôn với Vân Ngọc… Hôm nay là ngày anh đến thăm người em cùng cha khác mẹ của mình, Dương Vinh Huy.
Vinh Huy giờ đây trông thật tiều tụy, cuộc sống tù tội mệt mỏi khổ đau đã hằn sâu dấu vết trên khuôn mặt điển trai ấy.

Y nhìn chằm chằm Tuấn Trạch với ánh mắt trống rỗng vô hồn, “Anh muốn gì?”
Tuấn Trạch im lặng đặt tờ giấy trước mặt Vinh Huy và nói, “Tôi đã bảo lãnh cho cậu.

Cậu được tự do, ngay bây giờ.

Nhưng cậu phải làm việc dưới trướng của tôi trong mười năm.”
Vinh Huy nhìn tờ giấy trước mặt.

Y lướt nhanh một lượt, và đặt bút ký ngay.

Y thậm chí chẳng quan tâm mình đang ký cái gì.

Y đã sống trong ngục tù 5 năm rồi, y đã trở nên chai sạn và nhục nhã.

Nếu Tuấn Trạch muốn nhục mã y thêm nữa, y sẽ chẳng có ai đón chào y nữa, đặc biệt là sau khi người mẹ thân yêu của y cũng bỏ mặc y để kết hôn với người mới.
Vinh Huy ra tù và làm việc dưới chức danh trợ lý của Tuấn Trạch.

Mặc dù mọi người đều thắc mắc về quyết định của anh, nhưng không ai dám trực tiếp đứng lên đối đầu.

Mẹ anh cũng đã từng hỏi anh về điều này, và tất cả những gì Tuấn Trạch trả lời,
“Vân Ngọc muốn con chăm sóc của người em cùng cha khác mẹ của mình.”
Nhiều năm trôi qua, và sau mười năm, Tuấn Trạch lại đưa ra một quyết định gây sốc khi chia đôi cổ phần công ty của mình cho Vinh Huy.

Vinh Huy nghiễm nhiên trở thành phó chủ tịch tập đoàn của Duẫn gia.

Y vẫn giữ được sự thông minh tuyệt vời của mình, và công việc kinh doanh của Duẫn gia trở nên tăng vọt dưới sự điều hành của hai người họ.


Cả hai người họ đều là những người chiến thắng trong cuộc sống.
Nhưng tất cả đều không thể bù đắp sự trống rỗng trong lòng Tuấn Trạch.

Tất cả đều thật trống rỗng.
Anh ngồi trên chiếc ghế dài gần vườn trường vắng lặng.

Ngôi trường vẫn được duy trì hình dáng của hai mươi hai năm trước, khi Vân Ngọc và Tuấn Trạch vẫn còn học tại đây.

Tuấn Trạch nhìn chằm chằm vào cây mộc lan mới, nơi Tuấn Trạch thường bắt nạt cậu khi cả hai còn học trung học.
anh cười nhẹ, “Anh ước gì thời gian dừng lại tại thời điểm anh còn bắt nạt em đến phát khóc.

Dù sợ nước mắt em rơi, nhưng ít nhất,..

em vẫn còn tồn tại…”
“Vân Ngọc à, anh đã trở thành người giống như mẹ anh mong muốn.

Anh đã tốt nghiệp đại học với điểm số xuất sắc, anh đã trở thành người thừa kế và đưa Duẫn gia trở thành gia tộc phát triển hùng mạnh.

Nhưng, giờ anh đã bốn mươi rồi, anh chẳng còn trẻ nữa, và em đã chẳng giữ lời hứa rằng sẽ lấy anh…”
—------
Tuấn Trạch nhìn chằm chằm vào cây mộc lan, hy vọng rằng Vân Ngọc sẽ lại xuất hiện và thu mình lại như một chú tôm nhỏ bé, co rúm trước mặt anh.

Tuấn Trạch vẫn luôn nhớ về Vân Ngọc dễ thương, của riêng anh…
Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng bước chân đến gần mình, Tuấn Trạch quay đầu lại, và thấy Vinh Huy bước đến ngồi cạnh anh trên băng ghế dài.

Y cũng nhìn chằm chằm vào cây mộc lan.
Cả hai đều đã ngoài bốn mươi tuổi, tuy vẫn giữ được vẻ khôi ngô, khí phách nhưng nếp nhăn nơi khóe mắt không hề biết nói dối.

Cả hai người đều lựa chọn không kết hôn…

Vì tình yêu của họ cũng đã bị chôn vùi theo người họ thương..
“Tuấn Trạch, tại sao hồi đó, anh lại cứu tôi? Anh có thể để tôi chết chìm trong ngục tù,” Vinh Huy hỏi, nhưng anh mắt chưa từng rời khỏi cây mộc lan dù chỉ một giây.
“...Bởi vì Vân Ngọc muốn tôi chăm sóc người em cùng cha khác mẹ của mình.”
Tuấn Trạch mỉm cười, “Vinh Huy, cậu có thể tự mình gánh vác mọi công việc.

Tôi không cần chúng.”
“Không, đó không phải của tôi,” Vinh Huy nói, “Hơn nữa, có lẽ anh cũng có thể cảm nhận được.”
“Đúng vậy, cái chết của tôi đang gần kề, tôi muốn gặp em ấy sớm..”
“...Nếu em ấy cho phép, tôi cũng muốn gặp em, ít nhất một lần.

Tôi muốn cầu xin sự tha thứ từ em..”
—------
Tuấn Trạch chết ở tuổi 50 vì một cơn đau tim, Vinh Huy cũng vậy.

Linh hồn của họ bay lơ lửng trong cùng một quả cầu xa lạ..
Hai người cùng mở mắt, và họ được chào đón bởi một người đàn ông mặc áo choàng đen sọc vàng.

Vẻ đẹp của anh ta vượt qua khỏi khuôn mẫu của thế giới này, nhưng cả Tuấn Trạch và Vinh Huy đều cảm thấy người này rất quen thuộc trong trí nhớ của họ.
“Châu Tuấn Trạch và Dương Vinh Huy, chào mừng đến với không gian của tôi,” người đàn ông nói.

Ngón tay anh ta lướt nhẹ và một quả cầu được tạo ra trước mặt anh.

Hai người nhìn thấy một người con trai với bộ đồ đen tấn công thây ma bằng mọi sức lực, “Đó là Vân Ngọc, cậu ta vẫn chưa chết.

Cậu ta chỉ nhảy sang thế giới khác như một phần nhiệm vụ mà thôi.”
“Nếu hai người muốn gặp lại cậu ta, hãy tham gia cùng tôi.

Cả hai người đều là một linh hồn, và linh hồn của hai người là một phần của tôi.

Tôi đảm bảo rằng hai người sẽ gặp lại Vân Ngọc.”
Tuấn Trạch và Vinh Huy nhìn nhau chằm chằm, dường như ngầm hiểu, họ gật đầu và nhắm mắt lại.

Linh hồn của họ hòa làm một với quả cầu thu nhỏ.

Người đàn ông nuốt quả cầu, giống như những gì anh ta đã làm với Thượng tọa Michael.
Anh ta quan sát Vân Ngọc, người đang chiến đấu chống lại lũ thây ma.


Anh cười khinh bỉ, “Tuấn Trạch và Vinh Huy, họ là một linh hồn mà tôi đã chia ra làm hai trong thế giới đó, vì vậy bất cứ ai dám xâm phạm thế giới, sẽ bị mắc kẹt trong thế giới mãi mãi.

Bởi vì không có ai có thể lấy được trái tim của cả Tuấn Trạch và Vinh Huy.”
“Nhưng cậu, Bạch Vân Ngọc, cậu đã chơi đùa với trái tim của họ.

Cậu đã bóp nát trái tim của họ đến nỗi họ phải tự sát.

Cậu là người đầu tiên phá hủy thế giới đó và hủy hoại một phần linh hồn của tôi.”
“Hiện tại, cậu cũng chính là người phải dọn dẹp thế giới chính cậu phá hủy.

Trớ trêu làm sao..”
Người đàn ông bật cười hất ống tay áo… Vẫn còn rất nhiều thế giới cho đến khi anh đạt được toàn bộ sức mạnh của mình, khi ngày đó xảy ra, anh sẽ giải quyết món nợ của mình với Vân Ngọc.
—---------
"Nửa đời sầu nửa đời âu
Gập ghềnh mưa gió nửa đời người
Chợt nhận ra tuyết rơi
Bên khung cửa sổ
Lệ ta rơi lòng ta đau
Thừa cô đơn quá dư u sầu…."
(Cô độc vương - Thiên Tú)
Lời của GinGin:
Dành nửa đời người ôm trọn mối tương tư.
Đến cuối cùng..
Cảnh còn, người mất.
Chỉ một chương truyện thôi mọi người, nhưng quãng thời gian nửa đời người đâu chỉ có ngắn thế.

Đặt mình vào hoàn cảnh hai người con trai ấy, ta sẽ thấy gì? Đường đường là danh gia vọng tộc hào môn thế gia, vậy mà đến chết vẫn chỉ cô đơn lẻ bóng vì lỡ chôn vùi tình cảm theo bóng người thương.

Tình yêu đang độ mặn nồng bỗng tiêu tan, thậm chí một người còn chưa chính thức được nghe em nói thương mình.

Chứng kiến cảnh người thương mình ra đi, tự tay tiễn người thương ra đi, nó u uất làm sao, nó đau đớn thế nào, giãy giụa trong tuyệt vọng…..
Thôi thế là hết, chấm dứt cuộc đời, chỉ mong được gặp em sớm hơn.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện