Chương 51: 51: Muốn Được Em Bảo Vệ
Vân Ngọc ở lại với Bích Hà cho đến khi chắc chắn rằng Bích Hà vẫn ổn.
Cậu rời khỏi nhà Bích Hà và trở về phòng mình trên đỉnh tháp Duran.
Cậu hài lòng với sự phát triển của thế giới này, cho đến thời điểm hiện tại.
Bởi vì cậu đang “hẹn hò” với Bích Hà một cách không chính thức.
Cậu lăn lộn trên giường, suиɠ sướиɠ vì có thể một lần đánh bại sự cản trở của hệ thống.
Pupa hiện ra trước mặt cậu, lại lơ lửng xoay vòng vòng trước mặt cậu như mọi lần.
“Cậu sẽ lại hủy hoại mọi thứ giống như thế giới trước.
Cậu không nhớ mục tiêu của cậu ở thế giới này là Lĩnh Khải sao? Đây không phải thế giới có hai chủ nhân.
Bích Hà không là gì cả.”
“Nhưng cậu ấy yêu tao! Tao cuối cùng cũng có thể hẹn hò trên thế giới này!”
Vân Ngọc tự hào ưỡn ngực.
“Thừa nhận đi, Pupa.
Mày chỉ không hài lòng vì tao có thể thoát khỏi cái hố mà mày bày ra cho tao.”
Pupa im lặng, quả thực có chút không vừa lòng với sự phát triển của thế giới.
Nhưng đó không phải là điều nó thực sự quan tâm.
“Lĩnh Khải là một người khó đoán và nguy hiểm.
Tốt hơn hết cậu không nên dây dưa với Bích Hà, nếu không chúng ta sẽ lại rơi vào một tình huống lộn xộn khác.”
“Nhưng mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp mà, phải không?” Vân Ngọc vẫn nhớ thông báo của hệ thống, “Cả Fatemeter và Breakmeter đều tăng lên 30%.
Mà thật ra tao cũng chẳng hiểu vì sao.”
“Có lẽ Lĩnh Khải ghen tị? Trước đây anh ta là một con người, nhưng đã biến thành thây ma không có chút ký ức nào sau khi ngày tận thế xảy ra, cảm xúc anh ta bị dao động.”
“Phì..
Pupa, mày suy nghĩ quá nhiều rồi đấy.
Anh ta chỉ là một con quái vật độc ác!” Vân Ngọc lăn lộn trên giường, “Tại sao Lĩnh Khải lại là mục tiêu của thế giới này cơ chứ? Tao ghét anh ta và cả sự tàn độc của anh ta nữa!”
“..
Mỗi người đều có vấn đề của riêng mình, nhóc ạ, cậu phải học cách khôn ngoan lên.”
Pupa biến mất sau khi nói câu đó.
Thành thật mà nói, Vân Ngọc không hiểu ý của Pupa lắm.
Cả hai đều đã thấy anh ta khủng khiếp như thế nào, anh ta có thể bóp nát mạng người như một cục đất vậy.
Anh ta đã chẳng quan tâm đến mạng sống con người, làm sao anh ta có thể học cách yêu?
Về việc Fatemeter cũng tăng lên, cậu thật sự chưa thể hiểu nổi.
Mặc dù Pupa đã cố gắng giải thích lý luận cho cậu hiểu, cậu vẫn chẳng thể tin rằng một ‘người’ độc ác như Lĩnh Khải có thể dao động và học được cách yêu thương..
Nhưng Vân Ngọc lúc này còn đang mải bận tâm cho mối quan hệ của mình với Bích Hà.
Cậu đã lên kế hoạch cho một ‘buổi hẹn hò’ của hai người.
Vân Ngọc đã có rất nhiều cuộc hẹn ở thế giới trước với Tuấn Trạch, và một lần với Vinh Huy.
Lần này cậu sẽ lên kế hoạch hoàn hảo cho cậu và Bích Hà.
Vân Ngọc ngủ say với giấc mơ về tình yêu màu hồng của mình.
***
Trong khi đó, ngày càng có nhiều thây ma tụ tập xung quanh Lĩnh Khải đang vô cùng mất kiểm soát.
Đầu của chúng biến thành màu vàng rực, thậm chí một số còn phát sáng màu đỏ và phát triển cơ thể trở nên vô cùng mạnh mẽ.
Cảm xúc của Lĩnh Khải đã biến những thây ma thông thường đó thành thây ma cao cấp.
Trong đầu Lĩnh Khải cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng giữa Nhu Lan và Bích Hà.
Anh càng ngày càng cáu kỉnh hơn, đồng thời cũng cảm thấy thật bất công với chính bản thân mình.
Lĩnh Khải biết rằng anh cũng từng là một con người trước khi biến thành thây ma, nhưng anh lại chẳng thể có chút ký ức nào về cuộc sống con người của mình.
Anh cảm thấy số phận thật bất công với mình, vì anh cũng muốn, được sống như Bích Hà.
‘Giá như tôi không bị biến thành thây ma… có lẽ… có lẽ tôi sẽ hiểu được tình yêu…’
‘Có thể tôi sẽ không mạnh mẽ, nhưng một người mạnh mẽ như Nhu Lan sẽ đến, và bảo vệ tôi..’
‘Ah, tôi muốn cậu bảo vệ tôi…’
Làn sóng thây ma tiếp tục dâng lên bao quanh lấy Lĩnh Khải.
Một số bị biến đổi cơ thể và hợp nhất với nhau, tạo thành những cơ thể quái dị trông thật khủng khiếp.
Đôi mắt hổ phách của Lĩnh Khải lóe lên dưới cơn mưa nặng hạt.
Anh nhìn chằm chằm vào đám thây ma đột biện kia.
Lần đầu tiên trong mười năm làm đế vương Zombie, anh cảm thấy ghê tởm những sinh vật quái dị này.
Anh có cảm giác gì đó với Nhu Lan, nhưng anh chẳng thể diễn tả cảm giác đó.
Nhưng mà, nếu Nhu Lan không muốn yêu anh, thì hãy để cậu hận anh đi.
Miễn là Nhu Lan để ý đến anh.
(GinGin: hành trình sa lưới tình của đế vương Zombie xin được phép bắt đầu!)
“Hãy tấn công bọn chúng, trong lần trăng tròn tới.”
[Pupa: Ding! Fatemetet tăng lên 40%.]
[Pupa: Cảnh báo! Breakmeter giảm xuống 25%.]
***
Vân Ngọc đang ở bên ngoài với Bích Hà thì đột ngột nhận được thông báo từ hệ thống.
Cậu hơi bất ngờ trước sự giảm sút của Breakmeter, trong khi Fatemeter lại tăng lên.
Đã ba ngày trôi qua kể từ lần cuối cùng cậu nhìn thấy Lĩnh Khải.
Nhưng, dù sao thì cậu cũng chẳng quan tâm, vì Pupa nói rằng anh ta vẫn ở gần đây thôi, trong một cánh rừng.
“Chủ tịch Nhu, có chuyện gì sao?” Bích Hà nghiêng đầu hỏi.
Cậu ấy bẽn lẽn mỉm cười với Nhu Lan đang nhấm nháp ngụm trà do chính tay cậu (Bích Hà) pha.
Hiện tại, hai người đang ở trong nhà của Bích Hà, hai người đã không thể ra ngoài được vì trời mưa như trút nước đã ba ngày liên tiếp.
“À-À không có gì đâu,” Nhu Lan đáp lời, “Đừng gọi tôi là Chủ tịch.
Nhu Lan thôi.”
“Nhưng, Chủ tịch Nhu, điều đó thật thiếu tôn trọng ngài.” Bích Hà từ chối, dẫu rằng cơ thể cậu ấy đã thành thật nghiêng người về phía Nhu Lan.
Nhu Lan nói: “Dù sao thì chúng ta cũng thân thiết hơn những người khác mà.” Vân Ngọc đã phải cân nhắc lựa chọn tỉ mỉ lời nói của mình.
Bởi vì cậu không muốn bị đá bay ra khỏi thế giới và phải khởi động lại một lần nữa.
Cậu phải nói chuyện với Bích Hà một cách hờ hững, nhưng cũng phải đủ để Bích Hà hiểu nhầm rằng Nhu Lan đang yêu cậu.
“V-vậy thì… Nhu Lan…” Bích Hà thật suиɠ sướиɠ khi lần đầu tiên được nói ra cái tên đó.
Được gọi tên Nhu Lan, đó là một vinh dự tuyệt vời.
(GinGin: Lại thêm một bé si mê đến….)
“Tôi sẽ ở đây với cậu, Bích Hà.”
Bích Hà ngượng ngùng gật đầu, cậu liếc nhìn ra cửa sổ.
Mưa vẫn xối xả như trút nước trong ba ngày liên tiếp, nhưng cậu nghe nói ngày mai trời sẽ tạnh.
“Nhu Lan, dự báo nói ngày mai mưa sẽ tạnh.
Ngài có muốn đi đâu đó không? Có thể đi dạo bên ngoài thành phố, có rất ít nơi không có thây ma, ở gần rìa thành phố.
Chúng ta có thể ngắm trăng từ những nơi đó.”
“Được, tôi sẽ bảo vệ cậu trên đường tới đó.”
[Hừm…]
[Pupa: Đừng có lảm nhảm trong đầu, tôi sẽ nghe thấy đó.]
[Hệ thống, tại sao tao cứ thấy không ổn..
Tao cảm giác như có điều gì đó sắp xảy ra.]
[Pupa: Có lẽ vì cậu đã quên gì đó?]
[Hả? Ý mày là Lĩnh Khải? Nhưng mày nói anh ta đang ở trong rừng mà.]
[Pupa: Đúng vậy.]
[Vậy thì sẽ an toàn cho bọn tao.]
Pupa muốn dùng bàn tay vỗ vào đầu tên nhóc này quá, nhưng nó chợt nhận ra nó không có tay..
Nó chỉ có thể càu nhàu và biến mất.
Vân Ngọc nhún vai, mặc dù trong lòng vẫn có cảm giác bất an, nhưng ngày mai cậu có thể hẹn hò với Bích Hà, ai biết sẽ có chuyện thú vị gì xảy ra chứ? (GinGin: hai bé thụ thì muốn xảy ra gì???)
[Chắc chắn sẽ thú vị lắm đây, ehehehe…].
Bình luận truyện