Chương 54: 54: Chở Che
“Đưa Nhu Lan cho ta.”
Tất cả những người có mặt đều sững sờ trước yêu cầu của Lĩnh Khải.
Họ nghĩ rằng Lĩnh Khải sẽ yêu cầu trao quyền quản lý thành phố lại cho anh, hoặc là tất cả nguồn nhân lực.
Bởi vì đế vương zombie mạnh mẽ này đã đánh bại chủ tịch của họ.
Mặc dù chủ tịch đã càn quét hơn 90% đám thây ma gớm ghiếc, nhưng họ cũng không thể xử lý được 10% còn lại, đặc biệt là khi Lĩnh Khải vẫn đang vô cùng mạnh mẽ.
Có thể bởi vì họ đã được chủ tịch bảo vệ quá tốt, nên khi họ thiếu đi sự chỉ đạo của chủ tịch, chẳng ai có thể đủ dũng cảm để dùng năng lực cá nhân của mình.
Họ ỷ lại vào chủ tịch quá nhiều.
Khi Lĩnh Khải yêu cầu mang chủ tịch đi, tất cả đều chìm vào im lặng.
Không ai dám đứng lên phản kháng và bảo vệ vị chủ tịch..
Lĩnh Khải chế nhạo lũ hèn nhát này.
Tất cả họ đều có khả năng, nhưng không dám sử dụng.
Họ dựa dẫm quá nhiều vào Nhu Lan, vậy mà lúc Nhu Lan yếu đuối nhất, chẳng ai dám đứng ra bảo vệ cậu.
‘Nhu Lan chắc đã khổ sở lắm, được tất cả mọi người yêu quý nhưng chẳng có ai thực sự quan tâm đến cậu.’
‘Có lẽ chúng ta không quá khác biệt.
Mọi người đều sợ tôi, và không ai quan tâm đến tôi..’
Không một ai đứng ra bảo vệ Nhu Lan, duy nhất người đồng đội là Bích Hà vẫn cố gắng ôm chặt Nhu Lan vào lòng.
Anh có thể chỉ cần gϊếŧ Bích Hà ngay lúc này, nhưng nếu Nhu Lan tỉnh dậy và phát hiện rằng, Bích Hà đã chết… Lĩnh Khải không muốn thấy phản ứng của cậu.
“Thành phố này chất chứa toàn lũ hèn nhát.
Các người chỉ biết dựa dẫm vào Nhu Lan như những kẻ ăn bám treo mình trên cây cổ thụ to lớn.” Lĩnh Khải chế nhạo.
Thậm chí sau lời chế nhạo đó, cũng chẳng có ai tức giận đứng lên và chiến đấu.
Lĩnh Khải bước tới trước mặt Bích Hà và Nhu Lan đang bất tỉnh.
Anh cất lời lần nữa, “Đưa Nhu Lan cho ta.”
Bích Hà hạ thấp tầm nhìn, có lẽ cậu cũng bị dọa sợ bởi ánh nhìn sắc lẹm của Lĩnh Khải, “Nếu..
nếu tôi đưa Nhu Lan cho anh, anh sẽ tha cho những người còn lại chứ?”
“Ồ? Ta tưởng rằng cậu sẽ khó thương lượng hơn đấy,” Lĩnh Khải véo cằm của Bích Hà và nâng lên đối diện với mình, khiến Bích Hà không thể trốn tránh đôi mắt hổ phách ấy.
“Tại sao cậu lại không chiến đấu để bảo vệ người cậu yêu? Nhu Lan đã đứng ra bảo vệ cậu rất nhiều lần, nhưng cậu sẽ đẩy cậu ấy đi như thế này sao? Ta bắt đầu nghi ngờ tình yêu của cậu dành cho cậu ấy rồi đấy.”
“...Nhu Lan quan tâm tính mạng của người dân hơn cả chính mình.
Anh có thể mang ngài ấy đi và biến mất mãi mãi..
Tôi chắc chắn Nhu Lan sẽ không để bụng.
Miễn là thành phố được an toàn..” Bích Hà nói.
Ánh nhìn sắc lạnh của Lĩnh Khải khiến Bích Hà không hề thoải mái, sau một khoảng thời gian, anh khịt mũi, “Cậu cũng chỉ giống như đám hèn nhát kia mà thôi.
Cậu sẽ lên nắm quyền điều hành cả thành phố thay thế cho cậu ấy, và tất cả lũ các người sẽ sớm quên lãng một vị chủ tịch mạnh mẽ và tận tâm như Nhu Lan.”
Lĩnh Khải buông tay và tách Nhu Lan khỏi Bích Hà.
Anh ôm trọn vòng tay che chở cho Nhu Lan, anh nhìn chằm chằm vào người trong lòng thường ngày vô cùng mạnh mẽ nhưng giờ lại trở nên mềm mại bất lực thế này.
Anh quét mắt qua tất cả đám người còn lại một cách chế giễu.
“Ta hỏi lại các người một lần nữa, các người có muốn ta đưa chủ tịch Nhu đi và không bao giờ quay lại hay không, hay là, các người sẽ chiến đấu vì cậu ấy? Nếu ai đó trong đây muốn hi sinh bản thân mình cho chủ tịch Nhu, thì hãy tiến lên và ta sẽ biến các người thành đám thây ma thối rữa.” (GinGin: Nói vậy thì ai dám má ơi..)
Không khí chìm vào im lặng tĩnh mịch.
Không ai dám di chuyển dù một xăng ti mét, bao gồm cả phó chủ tịch Bích Hà.
Anh chờ đợi một ai đó đủ dũng cảm để đứng lên, nhưng tất cả đều chỉ muốn bảo toàn tính mạng của chính mình.
Lĩnh Khải trao ánh nhìn thương cảm tới Nhu Lan đang bất tỉnh trong vòng tay anh.
‘Nhu Lan, tôi tự hỏi cậu sẽ nghĩ thế nào nếu cậu thấy được cảnh này? Cậu đã dành cả cuộc sống của mình chỉ để bảo vệ người dân của cậu, nhưng họ không muốn bảo vệ cậu.
Cậu như một ngọn nến thắp sáng cả căn phòng, nhưng một khi cậu kiệt sức, chẳng ai quan tâm tới cậu nữa.’
‘Tôi có thể bảo vệ cậu tốt hơn đám người này.’
[Pupa: Ding! Fatemeter tăng lên 50%]
[Pupa: Ding! Breakmeter tăng lên 25%.]
“Vậy thì ta sẽ rời đi.
Ta sẽ không bao giờ đặt chân lên thành phố tràn ngập sự hèn nhát này, chúc các người may mắn, Chủ tịch Bích Hà.” Lĩnh Khải nói và biến mất với bóng hình Nhu Lan.
Tất cả thây ma từ từ tan thành vũng máu lớn và các hạt kết tinh vương vãi đầy đất.
Bích Hà nhìn chằm chàm vào đống hỗn độn rồi ra lệnh, “Hãy thu thập tất cả những hạt kết tinh đi, vô cùng giá trị đấy.
Hãy nhớ rằng, chúng ta phải sống sót thật tốt theo nguyện vọng của Nhu Lan.”
“Vâng, Chủ tịch Bích.”
Sau đó, mọi người bắt đầu thu thập các hạt kết tinh và tiếp tục như thể chủ tịch Nhu chỉ là một phần ký ức nhỏ đối với họ.
—
[Pupa: Cậu định bất tỉnh bao lâu nữa hả? Đã hai tuần trôi qua rồi.]
[Tao là một ‘cậu’ đẹp ngủ trong rừng đấy.
Có lẽ tao sẽ ngủ cho đến khi nào nhận được nụ hôn quyến rũ từ chàng hoàng tử của cuộc đời mình.] (GinGin: bó tay=)))
[Pupa: Bích Hà hiện đang thay đồ trước mặt cậu..]
Vân Ngọc mở mắt ngay lập tức.
Cậu quan sát xung quanh, cố tìm kiếm bóng hình Bích Hà không… mảnh vải che thân.
Nhưng tất cả những gì cậu thấy là một căn phòng có trần thấp và ít đồ đạc đến khiêm tốn.
Ngoài cậu đang nằm trên giường thì chẳng còn ai nữa.
[Mày nói dối tao.]
[Pupa: Bởi vì đó là cách duy nhất để cậu thức tỉnh, tên biếи ŧɦái.]
[Hừ, dù sao thì, tao đang ở đâu vậy?]
Trước khi hệ thống kịp trả lời, cánh cửa bật mở và Lĩnh Khải từ tốn bước vào với một bát cháo thịt nóng hổi trên tay.
Anh ngạc nhiên khi cuối cùng Nhu Lan cũng tỉnh.
Đã hai tuần kể từ ngày hôm đó.
Họ đã đến nhiều địa điểm bị bỏ hoang, và cuối cùng Lĩnh Khải quyết định định cư ở nơi anh tỉnh lại lần đầu tiên khi trở thành thây ma.
“À, cuối cùng thì cậu cũng tỉnh rồi.” Lĩnh Khải mỉm cười và đặt bát cháo xuống.
Anh ngồi mép giường, “Cậu không thoải mái sao? Cậu đã bất tỉnh hai tuần rồi.”
Nhu Lan trừng mắt nhìn Lĩnh Khải và cố gắng di chuyển cơ thể, nhưng cơn đau nhức ập đến toàn bộ cơ thể cậu.
Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì cậu thường xuyên phải chịu đựng đau đớn sau khi sử dụng quá nhiều sức mạnh, lần này còn không có sự chữa lành của Bích Hà..
“A, tôi sẽ xoa dịu cơn đau cho cậu.” Lĩnh Khải chạm vào mắt cá chân của Nhu Lan và lan tỏa nguồn năng lượng làm mát, giảm đi cơn đau nhức của Nhu Lan.
Nhu Lan ngờ vực nhìn Lĩnh Khải, cậu không hiểu Lĩnh Khải đang nghĩ cái gì, nhưng cậu cảm thấy thực sự Lĩnh Khải như một con người khác.
“Anh đã làm gì khi tôi bất tỉnh?”
“Tôi..
Tôi vừa đưa cậu đến nơi này..” Lĩnh Khải không biết phải nói gì nữa.
Anh muốn nói rằng thành phố Duran chỉ toàn những kẻ hèn nhát không coi trọng Nhu Lan sống chết ra sao.
Nhưng, anh không muốn Nhu Lan tổn thương.
“Người của tôi đã xảy ra chuyện gì? Anh đã gϊếŧ tất cả mọi người?” Nhu Lan giơ ngón tay đang run rẩy, cố gắng hết sức lực mới có thể tạo ra một quả cầu điện, nhưng vì quá sức nên cứ một lúc quả cầu điện lại bật ra.
Lĩnh Khải nắm tay bao trọn bàn tay của Nhu Lan, “Tất cả đều an toàn, tôi không làm ai bị thương cả.
Tôi..chỉ ôm cậu và biến mất…”
Vân Ngọc cảm thấy có gì đó không ổn ở đây.
Lĩnh Khải đã từng vô cùng tàn nhẫn, làm sao anh có thể tha cho cả thành phố sau sự chuẩn bị kĩ càng như vậy được? Cậu liền đi hỏi hệ thống, nhưng, cũng nhận được câu trả lời tương tự.
[Pupa: Thành phố đang phát triển rất tốt và thịnh vượng, không có gì thay đổi kể từ khi cậu mất tích.
Lĩnh Khải không làm gì họ cả, cậu nên tìm hiểu về anh ấy đi.]
Vân Ngọc vẫn không thể tin rằng Lĩnh Khải sẽ tha cho bọn họ.
Anh ta lẽ ra phải đe dọa gϊếŧ Nhu Lan trong khi cậu bất tỉnh chứ? Anh ta lẽ ra phải tàn phá cả thành phố trước khi đem xác cậu đi để mua vui? Ít nhất, người của cậu nên cố gắng cứu cậu khỏi Lĩnh Khải, dù cố gắng trong vô vọng đi chăng nữa… và cậu đã từng lo lắng rằng Bích Hà có thể sẽ chết vì cố gắng cứu cậu….
[Các chỉ số hiện tại là bao nhiêu?]
[Pupa: Breakmeter 30%.
Fatemeter 55%.
Vân Ngọc, tôi sẽ lặp lại một lần nữa… Lĩnh Khải không hề vô tâm.]
Lời của GinGin: Nói chung là cũng buồn, cả thế giới ta bảo vệ, lúc ta kiệt sức, lại chẳng có ai đứng ra bảo vệ ta...!.
Bình luận truyện