Chương 61: 61: Tham Vọng Của Bích Hà
[Thở dài…]
[Pupa: Đây là lần thứ hai mươi sáu cậu thở dài trong ngày hôm nay rồi, lại có chuyện gì nữa đây?]
[Gần ba tháng trôi qua rồi, nhưng chẳng có sự tiến triển nào giữa tao và Lĩnh Khải cả.
Anh ta trở thành chú cún cưng ngoan ngoãn rồi, luôn làm theo yêu cầu của tao.
Nhưng tao không thể yêu cầu anh ta thỏa mãn tình… haizz..]
[Pupa: Tại sao cậu luôn luôn nghĩ vậy, tốt nhất cậu nên tập trung vào nhiệm vụ của mình.]
[Mày thấy đó, Vinh Huy đã xử tao trong thế giới trước.
Tao không thể làm … với Tuấn Trạch vì Vinh Huy quyết định trở thành một yandere* và ghim vào người tao một viên đạn đổ máu, thay vì đổ …sữa.
Bây giờ hãy gọi tao là một cậu vợ thiếu thốn tìиɦ ɖu͙ƈ!]
*Yandere là một thuật ngữ trong tiếng Nhật, được kết hợp từ hai từ là Yanderu (điên loạn) và Deredere (yêu) và thường được dùng để gọi những cô gái yêu người yêu một cách cuồng loạn, thậm chí sẵn sàng làm cả những điều đáng sợ để có được tình yêu.
[Pupa: Y trở thành yandere cũng là lỗi của cậu, thừa nhận đi.]
[N-Nhưng tao vẫn muốn được bồi thường!]
[Pupa: Không phải trong thế giới này, Lĩnh Khải quá trong sáng so với thanh niên đen tối như cậu.]
Pupa hiện thân trước mặt Vân Ngọc và xoay vòng vòng, “Tại sao cậu không đi với Bích Hà nếu cậu thực sự thiếu thốn tìиɦ ɖu͙ƈ.
Cậu ta chắc chắn sẽ chấp thuận thôi.”
“Không, tao không muốn thế.” Vân Ngọc ngay lập tức từ chối.
Điều đó khiến Pupa vô cùng kinh ngạc.
“Tao có thể nhìn ra Bích Hà không phải là người đơn giản, cậu ta không phải là một bông bạch liên hoa như tao đã tưởng.
Thực tếm tao thấy Lĩnh Khải còn trong sáng hơn cậu ta.”
“Nên cậu sẽ không làm điều đó với cậu ta vì cậu nghĩ cậu ta nguy hiểm?”
“Không, tao sẽ không làm thế với Bích Hà vì tao không muốn tổn thương Lĩnh Khải.”
“Mày thấy đó, tao càng ngày càng thích Lĩnh Khải.
Anh ấy là người ngọt ngào, mạnh mẽ, ngoan ngoãn và đáng yêu.
Nếu tao quan hệ với ai đó trong thế giới này, chắc chắn đó sẽ là Lĩnh Khải.
Dù vậy, để quan hệ với anh ấy phải mất một khoảng thời gian, nếu..”
“Vậy, cậu sẽ làm gì với Bích Hà? Cậu biết cậu ta không vô tội như vẻ bề ngoài mà.”
“Tao đã tính toán vài chuyện trong đầu rồi, nhưng tao cần xác nhận vài thứ về thân phận của cậu ta trước mạt thế.”
“Điều cậu nghĩ, có phải điều tôi đang nghĩ?” Pupa bị hấp dẫn bởi lối tư duy của Vân Ngọc.
Nó chỉ định giữ im lặng và quan sát cách Vân Ngọc giải quyết vấn đề với những chứng cứ có được từ cốt truyện ẩn giấu của Lĩnh Khải.
Nhưng Pupa không mong đợi gì nhiều về việc cậu sẽ chú ý cốt truyện đó.
“Đúng vậy, tao đã ngỏ lời tới chơi nhà cậu ta.
Tao nghĩ chúng ta có thể tìm thấy vài manh mối ở đó đấy.”
***
Bích Hà mở cánh cửa ngay khi nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc.
Cậu đang mặc chiếc áo phông thường ngày, nhưng chiếc áo thật mỏng manh và gần như xuyên thấu được cơ thể của cậu ta.
“Ah, vào đi, Nhu Lan” Bích Hà vừa nói vừa nở nụ cười dịu dàng.
Cậu ta đem lên hai cốc cà phê cho họ và ngồi kế nhau trong phòng khách như bình thường.
“Vậy nên, ngài muốn nói chuyện gì?” Bích Hà hỏi.
Bích Hà vẫn thế, chẳng có gì tay đổi, vẫn luôn là cậu trai dịu dàng trước mặt Nhu Lan, nhưng Nhu Lan cảm thấy rằng nụ cười dịu dàng đó đã chẳng còn đơn giản thuần khiết, mà nó hàm ẩn đầy rẫy những bí mật tăm tối.
Trong lòng Vân Ngọc luôn dấy lên cảm giác bất an khi ngồi cạnh Bích Hà, nhưng cậu không muốn Bích Hà nhận ra được điều đó.
Vân Ngọc hít thở sâu, trấn tĩnh bản thân để trở thành Nhu Lan lãnh đạm, “Bích Hà, tôi muốn bàn một chút chuyện, nhưng đây không phải là địa điểm thích hợp.”
“Ồ? Vậy ở đâu?”
“Nơi riêng tư hơn, như phòng của cậu.” Nhu Lan thẳng thừng nói.
Vân Ngọc phải đảm bảo rằng câu nói của cậu không được ẩn chứa hàm ý gợϊ ȶìиɦ, nếu không thì cậu sẽ phá thiết lập nhân vật mất.
May mắn rằng, Bích Hà đã cắn câu và một mạt ửng hồng ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt vô tội đó.
“V-vậy, trước tiên em sẽ đi chuẩn bị một chút…”
Bích Hà đẩy Vân Ngọc tới phòng của cậu ta.
Như một đóa bạch liên hoa thuần khiết, Bích Hà mỉm cười ngượng ngùng và nói, “Em sẽ đi tắm trước, ngài đợi ở giường được không?”
Ngay khi Bích Hà vào phòng tắm để chuẩn bị, Vân Ngọc đã nắm chắc cơ hội và hỏi hệ thống,
[Cái tên giấu mặt tấn công và gϊếŧ chết Lĩnh Khải bằng một khẩu súng, đúng chứ? Tao nhớ là trong thiết lập nhân vật, Bích Hà là một người rất giỏi việc đó.]
[Pupa: Đúng vậy, ở ngăn kéo tủ gần giường của cậu ta, cậu nên thử chạm vào khẩu súng cầm tay.]
Vân Ngọc bước tới ngăn kéo tủ và mở nó thật nhẹ nhàng.
Cậu tìm thấy một khẩu súng, hít một hơi thật sâu và chạm vào nó.
[Pupa: Ding! Một cốt truyện ẩn giấu được mở ra! Tham vọng của Bích Hà!]
[Chà, đây đúng là thế giới có hai cốt truyện ẩn giấu này!]
Khi cốt truyện ẩn giấu được lật mở, Vân Ngọc nhìn thấy Bích Hà mười năm về trước, khuôn mặt cậu ta không hề thay đổi, thực tế là, dường như tuổi của cậu ta cũng dừng lại tại thời điểm đó.
Cậu ta mặc chiếc áo choàng trắng trong phòng thí nghiệm giống hệt với Lĩnh Khải trong cốt truyện ẩn giấu lần trước.
Cậu ta đang nói chuyện với ai đó qua bộ đàm, Vân Ngọc đoán là Lĩnh Khải.
Hóa ra Bích Hà chính là đội trưởng đội trợ lý của Lĩnh Khải trong suốt quá trình nghiên cứu.
Bích Hà theo chân Lĩnh Khải ngay sau khi cậu ta tốt nghiệp đại học.
Bích Hà cũng là một người nghiên cứu sinh học, cậu ta tốt nghiệp với GPA hòan hảo tuyệt đối khi mới chỉ hai mươi tuổi.
Cậu ta đã cực kỳ phấn khích khi được tuyển chọn làm người trợ lý cho viện nghiên cứu chính phủ.
Lúc đầu, cậu ta sùng bái Lĩnh Khải như một người vô cùng tài giỏi, chỉ hơn cậu ta năm tuổi mà đã có thể có con đường riêng trong việc phát triển phương pháp chữa trị cho con người.
Vì vậy, Bích Hà tận tâm tận sức hoàn thành tốt vai trò người trợ lý của Lĩnh Khải.
Cậu ta thấy được tất cả những công sức, nỗ lực của Lĩnh Khải dành trọn tâm huyết cho công việc, cái cách mà anh được đối xử, tôn sùng như một vị thánh nhân bởi các nhân viên công tác và những người nghiên cứu khác.
Trong khi đó, cậu ta vẫn chỉ giống như các trợ lý khác chỉ biết chúi đầu vào trợ giúp anh.
Lòng ghen tị dần sinh sôi, nảy nở trong trái tim Bích Hà, và mau chóng biến cậu ta thành quỷ dữ tham lam.
Bích Hà là người duy nhất Lĩnh Khải tin tưởng khi nghiên cứu hai loại chất sinh học mang tên Đột biến ZX và Tăng cường ZX, những thứ có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của loài người.
Bích Hà nhìn chúng như những tấm vé vàng phất phới trước mặt cậu ta.
Nếu cậu ta có thể đoạt được chúng.
thì cậu ta sẽ trở thành nhà nghiên cứu trẻ tuổi sáng giá như Lĩnh Khải.
Nhưng Lĩnh Khải lại có suy nghĩ thật khác trong đầu anh.
Anh từ chối đưa hai phát minh đó ra ngoài ánh sáng và tự mình cất giữ hết tất cả những tài liệu nghiên cứu.
Với lòng thù hận và đố kỵ dâng trào, Bích Hà lởn vởn ngay gần nhà Lĩnh Khải.
Khi Lĩnh Khải trở lại, Bích Hà chĩa súng và ghim đạn vào lồng ngực Lĩnh Khải.
Cậu ta tận mắt thấy Lĩnh Khải ngã sõng soài trên nền đất.
Bích Hà nhìn chằm chằm người thanh niên đã chết đó một lúc, rồi cướp đoạt phong bì và bỏ trốn.
Bích Hà bán tài liệu nghiên cứu về tác nhân ZX cho chính phủ, với điều kiện trao đổi là phải khiến cậu ta trở thành người đứng đầu đội nghiên cứu.
Chính phủ lập tức đồng ý và Bích Hà thăng vọt từ trợ lý lên đội trưởng đội nghiên cứu.
Còn về phần Lĩnh Khải? Chính phủ nói rằng Lĩnh Khải đã làm giả thân phận mới và trốn tránh trách nhiệm công việc.
Họ biết việc Bích Hà làm, nhưng vì Bích Hà nói rằng Lĩnh Khải đã chết và được xử lý sạch sẽ, nên chính phủ cũng chẳng quan tâm nhiều, vì cuối cùng thì nghiên cứu ZX cũng đã nằm trong tay họ.
Tuy nhiên, chiến thắng của Bích Hà cũng chẳng kéo dài được mãi.
Mặc dù Lĩnh Khải đã ghi lại phương thức để điều chế ra cách chữa bệnh và tác nhân ZX, dường như anh đã chủ định sẽ bỏ đi một vài thông tin, nên chẳng ai có thể điều chế nó nếu không có sự trợ giúp của anh.
Đặc biệt là phương pháp chữa trị, Lĩnh Khải đã nắm chắc rằng không ai có thể điều chế được, ngoại trừ anh.
Cuối cùng thì Bích Hà cũng điều chế ra được tác nhân ZX, nhưng công dụng của nó lại yếu hơn rất nhiều so với cậu ta mong đợi và thí nghiệm trên động vật cũng thu được kết quả kém hơn rất nhiều so với hồi Lĩnh Khải thực hiện trong phòng thí nghiệm.
May mắn rằng chính phủ nghĩ rằng tác nhân ZX cậu ta điều chế đã quá tuyệt vời rồi mặc dù phương pháp chữa bệnh vẫn còn dang dở.
Bích Hà tận hưởng vị trí này được một năm, cho đến khi tác nhân ZX bị tuồn ra ngoài phòng thí nghiệm và lan rộng ra các thành phố.
Ngay lập tức, tác nhân ZX đã biến con người thành những người có siêu năng lực, hoặc là những thây ma thối rữa.
Bích Hà sớm phát hiện rằng cậu ta cũng đã bị ảnh hưởng bởi tác nhân ZX, thân thể cậu ta bắt đầu phân hủy, và làn da phồng rộp lên.
Quá kinh hoàng, cậu ta ngay lập tức uống thuốc chữa bệnh - phát minh thành công của Lĩnh Khải còn sót lại.
Đó là lý do tại sao cậu ta vẫn trẻ trung sau mười năm và có khả năng tự tái tạo thần kỳ.
Vân Ngọc đóng ngăn kéo và ngồi trên giường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cậu lắc lắc đầu vài lần, hai cốt truyện ẩn giấu này khiến đầu cậu trở nên thật nặng nề.
[Bích Hà… một con đi*m trà xanh.]
[Pupa: Một con đi*m trà xanh tài năng đó chứ, cậu đã gặp được đối thủ của mình rồi đấy, chúc mừng!]
[Này! Tao rõ ràng là một bông sen thuần khiết!]
“Nhu Lan, ngài đang làm gì vậy?”.
Bình luận truyện