Chương 67: 67: Javier Di Arlingdon
[Pupa: Javier Di Arlingdon, con trai của hai nhân vật chính, cũng chính là chủ nhân của thế giới này, và anh ta ghét cậu đến phát cuồng.]
[Hả???]
Javier bước từng bước lại gần Vân Ngọc, anh bẻ khớp tay và nắm chặt nắm đấm, sẵn sàng lao tới thúc thêm một cú vào bụng Vân Ngọc, hoặc tốt hơn là đấm vào cái bản mặt đầy kiêu căng phách lối đó.
Javier đủ mạnh để gϊếŧ một con sư tử chỉ với nắm đấm của mình, anh có thể vặn gãy cổ người trước mặt này một cách nhẹ nhàng.
(GinGin: Mọi sự bạo lực đều phải trả giá bằng sự tự vả=)))
Vân Ngọc cảm thấy nguy hiểm đang cận kề, khiến khuôn mặt cậu trở nên tái mét.
[Sẽ đau sao?]
[Pupa: Nó sẽ không đau đâu, bởi vì cậu sẽ chết luôn sau khi nhận cú đấm đó trên khuôn mặt này.]
Vân Ngọc nuốt nước bọt, cậu bước lùi lại trốn tránh Javier, nhưng lại quên mất rằng đằng sau mình là một chiếc hồ nước và ngay lập tức té nhào xuống.
Toàn thân cậu ướt như chuột lột, cố gắng bình tĩnh để thoát khỏi tình trạng xấu hổ này.
Javier kinh ngạc khi chứng kiến một Lyon luôn cứng đầu, thích bắt nạt anh từ khi còn nhỏ lại có ngày rơi vào tình huống xấu hổ như ngày hôm nay.
Như mọi khi, chắc chắn Lyon sẽ tấn công anh trước, và hai người sẽ lại lao vào cuộc chiến, thậm chí còn phải đổ máu.
[Pupa: Hahahahaha.]
[Mày đang cười gì kia chứ? Chết tiệt, xấu hổ quá đi mất!]
[Pupa: Thật là một cảnh tượng mang tính giải trí.]
Vân Ngọc ho sù sụ, lau mặt cố gắng đứng dậy, nhưng cơn đau nhói quặn thắt dưới bụng đột nhiên tập kích và cậu lại lần nữa chìm trong làn nước.
Layla chạy đến với hai người cảnh vệ theo đằng sau, bắt gặp đúng lúc anh trai cô té nhào xuống dòng nước, trong khi Javier chỉ lặng im đứng nhìn.
“Lyon!” Layla vội vã chạy đến hồ nước và cố gắng kéo anh trai lên, “Sao hai người còn ngẩn người ở đó?! Giúp ta!” Layla hướng hai cảnh vệ vẫn đứng lặng im.
Hai cảnh vệ lập tức giúp Thái tử điện hạ và người hầu nữ cũng vừa hớt hải chạy đến, mang theo chiếc khăn mặt cho thái tử.
Cảnh vệ dìu Thái tử về Tuyệt Các vì vết thương trên bụng Lyon có vẻ không hề nhẹ.
Trong khi đó, Layla hướng về phía Javier chất vấn, “Javi! Sao anh lại làm thế với anh trai em?! Em đã nói với anh đừng đối đầu với anh ấy nữa cơ mà? Anh đã đẩy anh ấy xuống hồ nước hay sao chứ?”
“Không, ta–”
“Chỉ bởi vì anh mạnh hơn, không có nghĩa là anh biến anh ấy trở thành trò cười như vậy! Anh ấy là anh trai song sinh của em, vết thương của anh ấy cũng là vết thương của em! Ugh, anh đúng là không thể tin được!”
“Không, Layla, t—”
“Rời đi, ngay bây giờ! Rời đi trước khi em gọi cảnh vệ!” Layla đẩy Javier còn cô thì chạy đến giúp đỡ anh trai.
Javier sững sờ trước cuộc chiến bất ngờ giữa anh và bạn gái Layla.
Anh nắm chặt tay
“Tất cả là tại Lyon!!!”
[Pupa: DIng! Breakmeter tăng lên 50%.]
[Pupa: Cảnh báo! Fatemeter giảm xuống -50%.]
[Gì?]
Lyon đang thay chiếc áo dài mới đã ướt sũng của mình và để im cho những người hầu nữ chăm sóc vết thương trên bụng cậu.
Cậu cảm nhận được từng cơn đau nhói khiến cậu gần như muốn phun hết mọi thứ trong dạ dày, nhất là khi nghe thấy hệ thống thông báo đột ngột.
Cậu vẫn chưa làm bất cứ điều gì cả, nhưng Fatemeter và Breakmeter đã được kích hoạt?
[Chờ đã, tao không nghe nhầm đúng không? 50% Breakmeter và -50% Fatemeter?!]
[Pupa: Đúng vậy, cậu nghe đúng rồi đó.]
[Nhưng chúng từ đâu vậy chứ? Tao không nghĩ rằng Fatemeter có thế hạ xuống thấp như vậy… Còn cái Breakmeter đó thì sao? Anh ta đã tự đi được nửa chặng đường rồi!]
[Pupa: Chờ đã, để tôi cho cậu xem thiết lập thế giớ—-]
“Lyon!” Layla phá vỡ không gian yên lặng và nhào vào giường Lyon.
Cô cầm tay người anh trai của mình và nhỏ giọng xin lỗi, “Em xin lỗi vì đã để anh một mình đối mặt với Javi! Em biết anh ấy chắc chắn sẽ đến và bắt nạt anh nữa mà! Chỉ bởi vì hai người luôn không vừa mắt nhau, không có nghĩa rằng anh ấy có thẻ ném anh vào hồ nước như vậy!”
“Layla, anh ổn mà,” Lyon nói, cố gắng trấn an người em gái bé bỏng của mình.
Dẫu vậy, Layla thậm chí trông còn tức giận hơn.
Cô vén áo của Lyon và nhìn thấy khuôn bụng đầy rẫy vết bầm tím trải dài của cậu, nó đã chuyển sang xanh tím và bao phủ toàn bộ khuôn bụng của Lyon.
“Anh không ổn chút nào cả! Javier chỉ thúc một cú đấm, nhưng nhìn vết bầm này xem!!! Em không nghĩ rằng có người có thể sống sót nếu người đó không phải anh!”
[Pupa: Thật ra thì, Lyon đã không còn sống sót sau cú đấm này… cậu ta đã chết ngay 1 giây sau khi linh hồn của cậu nhập vào thân thể này.]
[...Chủ nhân của thế giới này không có đùa đâu…]
“Em nên… ugh! Em không biết!” Layla nấc lên, cô rõ ràng đang rất khổ sở.
Nhưng Vân Ngọc chẳng biết nói gì, vì hệ thống còn chưa kịp nói cho cậu về thiết lập thế giới nữa, nó chỉ lặp đi lặp lại sự tuyệt vời của tiểu thuyết này..]
“Em yêu anh ấy, nhưng anh ấy là một người thật thô lỗ! Anh ấy cũng cực kỳ vô cảm, và kiệm lời, còn giờ đây, anh ấy lại tiếp tục đánh anh và tổn thương anh như thế này!” Layla bắt đầu khóc dữ dội.
Lyon thở dài đầy bất lực, cậu xoa đầu Layla và nói,
“Em nên nghỉ ngơi đi, Layla.
Anh ổn mà, anh sẽ nói chuyện với em ngay khi anh khỏe hơn, được chứ?”
“Ugh, vậy được, em sẽ gặp anh sau nhé!” Layla lau nước mắt và rời khỏi phòng.
Vân Ngọc yêu cầu tất cả người hầu rời khỏi phòng.
Sau khi cậu được yên tĩnh một mình, Vân Ngọc lập tức hỏi hệ thống
[Bây giờ thì hãy nói cho tao về thiết lập thế giới.]
[Pupa: Đây là thế giới của một cuốn tiểu thuyết đam mỹ, Nụ hôn Gardenia.
Nhân vật chính trong thế giới này là Aster Di Arlingdon, người là Đại công tước của Đồi Bão, đứng sau hỗ trợ cho Hoàng đế Gardenia, và rồi lùi về nghỉ hưu cùng với bạn đời của mình, Vua Rama hay được gọi thân thiết với cái tên Ramuja.]
[Pupa: Aster là vị lãnh chúa trẻ của một Đại công quốc giàu có, và ngài ta đã mua một nô ɭệ vào sinh nhật lần thứ 15 của mình, đó là Ramuja.
Ban đầu họ không hề nhận ra những rung động chớm nở trong lòng, nhưng rồi cũng nhanh chóng sa vào lưới tình và kết thành tình yêu bền chặt, ngay cả khi phải đối mặt với nhiều trắc trở.]
[Pupa: Trở ngại của họ đến vì khoảng cách địa vị, từ người mẹ quá mức kiểm soát của Aster, từ đại công tước Camille- cũng là người anh họ quyền lực của Aster, và người đem lòng yêu Aster- Thái tử Charles.
Họ là nhân vật phản diện trong bộ tiểu thuyết này.]
[Pupa: Nhưng cuối cùng, tình yêu của họ đã chiến thắng tất thảy, họ trở thành hai người thống trị đầy quyền lực trong vương quốc của mình, Aster là Hoàng đế Gardenia của Đế quốc Golden Camellia ( Hoa trà vàng), và Ramuja là Vua Rama của Vương quốc Mặt Trời.]
[Pupa: Nhiều thập kỉ trôi qua, Javier Di Arlingdon là con trai của họ, anh ta sở hữu dòng máu hoàng tộc với đôi mắt chứa vòng tròn vàng kim, và sức mạnh của vua Ramuja.
Anh ta gần như là sự hiện thân của thần trong thế giới này.]
[Pupa: Javier năm nay mười tám tuổi, một thanh niên có tâm tư đơn giản, chính trực và mạnh mẽ.
Thực tế là quá mạnh đế nỗi không ai có thể địch lại được.
Và anh ta đã duy trì mối quan hệ với em gái cậu được ba năm rồi.]
[Vậy thì, lý do để anh ta hủy diệt thế giới là gì chứ?]
[Pupa: Bởi vì vòng tròn vàng kim của Javier sẽ khóa Layla Hesel Signe và nhận diện cô là tình yêu đích thực của anh ta trong vòng một năm tới, từ đó Javier sẽ yêu cô ấy mãi mãi.
Nhưng cô ấy chỉ là một thiếu nữ dễ rung động, cô ấy đã bỏ trốn với một người đàn ông khác và đây là những gì sẽ xảy ra.
Mối quan hệ của Javier và Layla chìm sâu xuống vực thẳm không thể cứu chữa.]
Pupa chiếu hình ảnh ba chiều, Javier ngồi trên ngai vàng, máu vương vãi ở khắp mọi nơi, có thể thấy rằng anh ta đã tự tay sát hại hàng nghìn người.
Thân thể của Layla cũng nằm bất động trước mặt anh ta.
Javier mỉm cười và một tia sáng vàng kim lóe lên, sau đó, cả thế giới như nổ tung.
Javier Di Arlingdon sẽ tự sát bằng cách bộc phát tất cả sức mạnh của chính mình và phá hủy thế giới cùng với anh ta.
.
Bình luận truyện