Xuyên Nhanh: Hu Hu Đêm Nào Nam Thần Cũng Dính Lấy Tôi

Chương 230: Chương 230




Trong mắt Đường Hiểu Mạn hiện lên một tia ác độc.

Thanh danh của nàng ta đều mất sạch rồi.

Đường Tuế còn muốn toàn thân trở ra ư? Đừng hòng.

Đường Hiểu Mạn vừa dứt lời, ánh mắt những người xung quanh nhìn Đường Tuế nhiều thêm một tia dò xét.

"Đúng đấy, tối lửa tắt đèn như này, hiện tại ngươi lại đứng ở đây?"
Những người khác nói chuyện rất sắc bén.

Đường Hiểu Mạn lén mừng thầm.

Trăm người ngàn ý, dù không trực tiếp bắt được Đường Tuế, nhưng ngươi một câu ta một câu, cũng đủ để Đường Tuế chết không có chỗ chôn.

"Rốt cuộc nàng đã đi đâu?"
Ánh mắt của Khương Vân Thần sắc bén, lúc nhìn Đường Tuế mang theo vài phần ghét bỏ.

Người phụ nữ chết tiệt này không tuân thủ nữ tắc.

"Ta đi mua thuốc.

"
Đường Tuế cúi đầu, giơ mấy thang thuốc trong tay lên.

Giọng nói mềm mại, mơ hồ mang theo một tia nức nở.

Người xung quanh thấy vậy thì có chút xấu hổ.


Vợ Vân Thần bình thường là người mạnh mẽ, nay bỗng nhiên tủi thân như vậy, nhất định là nàng bị oan uổng.

Nhất thời, không khí trong miếu trở nên kì quái, bọn họ không biết nên nói gì với Đường Tuế mới tốt.

Luân Hồi Kính: Nhiệm vụ, khóc lóc om sòm, nếu không sẽ bị điện giật.

Đường Tuế:!
Thời điểm khẩn cấp như vậy, còn muốn làm trò hề này?
Hu hu, giá trị hắc hóa của Khương Vân Thần sắp đầy rồi, hắn sắp hắc hóa rồi.

Nàng sao còn dám khóc lóc om sòm cơ chứ?
Còn nữa, khóc lóc om sòm là khóc thế nào?
Đường Tuế: Ta không biết khóc lóc om sòm là khóc thế nào.

Luân Hồi Kính:!
Có điều, Luân Hồi Kính vẫn nhanh chóng phát một video khóc lóc om sòm trong đầu Đường Tuế cho nàng xem.

Đường Tuế vội vàng học xong.

Ngay lúc mọi người ở đây trợn mắt há mồm, Đường Tuế đã ngồi phệt xuống đất, vì dùng quá nhiều sức nên rất đau.

Đau đến nỗi mặt mũi trắng bệch, nước mắt cũng chảy xuống.

Người của Khương gia thôn thấy Đường Tuế như vây.

Thì có chút áy náy.

Bọn họ thật sự không nên nói vậy, đối với phụ nữ mà nói, thanh danh là thứ rất quan trọng.

Bọn họ lại nói với nàng như vậy, đúng là! phát rồ mà.


Nhìn xem vợ Vân Thần gấp gáp đến độ đứng ngồi không yên.

Đường Tuế vừa khóc thút thít, vừa vỗ đùi của mình.

"Hôm nay ta chết cho rồi, ta không sống nổi nữa mà! "
Giọng nói mềm mại, thân thể mảnh khảnh cũng lắc lư.

Giống như chỉ cần một chút lơ là, nàng sẽ ngất đi.

Sắc mặt mọi người ở đây đều có chút bất an.

Bọn họ thực sự không nên.

Cùng lúc đó, Đường Tuế vốn đang khóc lóc lập tức đứng lên, lao nhanh về phía cây cột.

"Ta, ta không muốn sống nữa.

"
Thân thể mềm mại còn chưa lao tới cột, đã bị Khương Vân Thần túm cổ tay lại.

Đường Tuế vừa quay đầu lại, đã thấy ánh mắt tàn độc của Khương Vân Thần.

"Đường Tuế, nàng nháo cái gì, còn chưa đủ xấu hổ à?"
Khương Vân Thần nghiến răng nghiến lợi nói.

Nhất là trong ánh mắt hắn ẩn chứa nét tức giận, khiến cho lòng Đường Tuế sợ run.

Một giây sau đó, âm thanh của Luân Hồi Kính lại vang lên bên tai.

Luân Hồi Kính: Nhiệm vụ thất bại, hình phạt điện giật 3-2-1
Đường Tuế vừa nghe vậy, liền cảm thấy một dòng điện mãnh liệt truyền khắp toàn thân nàng.

Không biết có phải nguyên nhân từ giá trị hắc hóa của Khương Vân Thần hay không.

Mà dòng điện này cực kì mạnh, nàng không chịu nổi, té xỉu trong ngực của Khương Vân Thần.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện