Chương 420: Chương 420
Theo kỹ thuật của cô, Hoắc Chi Châu cũng phát hiện một chút.
Cô không ấn tùy tiện, mỗi cái nhấn đều cực kỳ bài bản, cô biết rõ huyệt vị ở đâu và chỗ nào cần được thả lỏng.
Dù anh không sao nhưng được cô ấn như vậy cũng cảm thấy rất thoải mái.
Vốn chỉ muốn thử xem người phụ nữ tham lam này có quyến rũ mình không.
Giờ lại cảm thấy được cô bóp chân cũng khá thoải mái.
Hai đầu chân mày của Hoắc Chi Châu dần buông lỏng ra, vẻ mặt cũng dễ chịu.
Chờ đến khi bóp xong cả hai chân, Đường Tuế đứng thẳng lên rời dùng khăn lông ấm áp chà lau sạch sẽ hai chân cho anh.
Sau đó mới yên tĩnh đứng bên cạnh.
Tất cả đều không giống như Hoắc Chi Châu tưởng tượng.
Anh ho khan một tiếng, không một tiếng động kéo cổ áo xuống, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp.
Đường Tuế nghe tiếng ho khan ngẩng đầu lên, nhìn cổ áo lỏng lẻo của anh.
Cô không khỏi mím môi, chậm rãi tới gần Hoắc Chi Châu.
Từ từ vươn tay! Sau đó cài nút áo vào cho anh.
Ngay sau đó, cánh tay mảnh khảnh của cô bị Hoắc Chi Châu nắm lấy.
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của người đàn ông vang lên bên tai: "Rốt cuộc cô muốn làm gì?"
Đường Tuế cảm nhận được trên cổ tay bị anh siết chặt mang theo nhiệt độ mạnh mẽ cuộn trào.
Trái tim không kìm được mà run rẩy.
Cô mím môi, hàng mi dài khẽ rung động, giống như cánh bướm mỏng manh, đôi mắt cũng ướt át.
"Tôi hoàn toàn không có nửa suy nghĩ không an phận với cậu chủ, thật đó!"
Đường Tuế nghiêm túc nhìn Hoắc Chi Châu.
Con ngươi đen kịt của Hoắc Chi Châu híp lại, môi mỏng chậm rãi phun ra một chữ: "Cút!"
Đường Tuế:!
Đồ thần kinh.
Đường Tuế về phòng, rửa mặt qua loa rồi mau chóng đi ngủ.
Mãi đến khuya, Đường Tuế mới tỉnh dậy vì đói.
Con ngươi trắng đen rõ ràng chớp chớp.
Bàn tay trắng nõn mềm mại bất đắc dĩ sờ bụng nhỏ.
Cuối cùng vẫn quyết định rời giường kiếm cái gì đó ăn.
Đại sảnh về đêm, tối tăm hoa lệ, chỉ có vài chiếc đèn thủy tinh chiếu sáng.
Đường Tuế xỏ đôi dép lê mềm mại, đi về hướng nhà bếp.
Vừa mới bước tới cửa liền thấy Lục Nghiễn bên trong.
"Quản gia Lục?"
Lục Nghiễn đứng bên trong, dường như cũng vừa làm xong một món gì đó.
Anh ta ngẩng đầu, cười nhạt.
"Có hứng thú không?"
Rồi bưng một cái đĩa, đưa lên.
"Có.
"
Đường Tuế xoay người, ngồi vào ghế trong nhà ăn.
Lục Nghiễn nhẹ nhàng đặt đĩa trước mặt cô.
Đường Tuế nhìn đĩa sứ, ở giữa có bày biện ba miếng! Đậu hủ chiên giòn tinh xảo.
Hả hả hả?
Đường Tuế thầm thắc mắc, nhưng vẫn cầm nĩa lên, chọc một miếng đậu hủ chiên giòn đưa vào miệng nhai, vỏ ngoài thơm giòn tan, bên trong lại hết sức độc đáo.
Theo sự nhấm nháp của cô, các loại mỹ vị đều nổ tung trong miệng.
Quá ngon!
"Ngon thật, quản gia Lục không hổ là đầu bếp Michelin.
"
Nhưng mà hơi ít.
Đường Tuế ăn hết ba miếng vẫn chưa đã thèm.
Lục Nghiễn thấy thế hơi mỉm cười: "Vài ngày trước tôi ăn đồ ăn vặt bên đường nên bây giờ mới có cách làm này.
".
Bình luận truyện