Xuyên Nhanh: Hu Hu Đêm Nào Nam Thần Cũng Dính Lấy Tôi

Chương 462: Chương 462




Về phần kết cục của nguyên chủ!
Thiên kim tiểu thư lưu lạc phong trần, một ngày nọ nhìn thấy hình ảnh nữ chính trên màn hình lớn ở đầu đường, lúc đó cô ta đã trở thành ảnh hậu vô cùng nổi tiếng, có một cuộc hôn nhân hạnh phúc khiến người người cực kỳ ca tụng hâm mộ.

Mà cô, ôm hận chết trong một góc tối âm u.

Đây là cuộc đời của một nhân vật hy sinh!
"Cô Đường, bây giờ cô cảm thấy thế nào?"
Giọng bác sĩ kéo suy nghĩ của Đường Tuế trở về.

Cô cong môi cười cười: "Tôi không sao, cảm ơn.

"
Trán người phụ nữ bị buộc băng gạc, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp có nét yếu ớt, khi cười rộ lên mi mắt cong cong, khiến cho bác sĩ trẻ nọ đỏ mặt.

Chẳng mấy chốc, phòng bệnh yên tĩnh lại.


Không ai để ý tới, khi bác sĩ và y tá đi rồi, ý cười trong đáy mắt Đường Tuế tức khắc tan đi.

"Nhân vật hy sinh?" Đường Tuế lẩm bẩm: "Ai quy định?"
!  Mỗi lần cha Đường mẹ Đường đến thăm cô đều đau lòng vô cùng, nếu không phải Đường Tuế kiên trì, chắc chắn bọn họ đã ở lại với cô.

Đương nhiên…
Trong khoảng thời gian đó, mẹ của Lục Dữ Phong cũng tới bệnh viện, nhưng trước đó Đường Tuế đã dặn dò, nếu bọn họ tới thì chặn lại không được cho bọn họ vào.

Lục Dữ Phong làm ra chuyện này, cho rằng xin lỗi vài câu là có thể bỏ qua ư?
Tưởng bở!
Từ trước đến nay Đường Tuế có thù tất báo, đắc tội cô, cô đều không bỏ qua!
Hai ngày sau, Đường Tuế gạt cha mẹ xuất viện, đi thẳng đến Lục thị.

Nếu hỏi tiêu đề trang nhất gần đây, nhân vật chính không ai khác ngoài cô công chúa nhà họ Đường, Đường Tuế.

Chú rể đào hôn ngay ngày kết hôn, Đường Tuế ngã cầu thang hôn mê bất tỉnh.

Người ngoài giới bàn tán đủ chuyện, nhưng nhân vật chính hoàn toàn biến mất trước mặt công chúng.

Bởi vì, không thiếu thuyết âm mưu suy đoán rằng Đường Tuế bị ai đó đẩy xuống lầu, thậm chí còn nói Đường Tuế đã đi đời.

Cho nên!
Khi tiểu thư xinh đẹp cao ngạo nhà họ Đường dẫm lên giày cao gót bước vào thang máy Lục thị, tất cả mọi người hoảng sợ.

"Tôi không nhìn nhầm chứ? Là Đường Tuế?"
"Sao cô ta lại tới nữa? Đây là yêu cậu hai của chúng ta nhường nào chứ? Bị vứt bỏ mà còn lì lợm la liếm!"
"Nhắc mới nhớ, có nên nói với cô ấy không, cậu hai không ở công ty! "
Đám lễ tân bàn tán, Đường Tuế đương nhiên không nghe được.

Trên thực tế, cô tới Lục thị có mục đích khác.


Nhìn tháng máy không ngừng di chuyển lên trên, cuối cùng dừng lại ở tầng cao nhất, trong đầu cô có một giọng nói.

Luân Hồi Kính: Giá trị hắc hóa của Lục Thời Minh là 90.

Luân Hồi Kính: Nhưng mà, vì sao cô lại tìm đến Lục Thời Minh, tiếp tục giẫm lên vết xe đổ.

Đường Tuế nhẹ nhàng vén sợi tóc xoăn ra sau tai, uyển chuyển ra khỏi thang máy.

"Đường thị thiếu người quản lí, ta cảm thấy, anh ấy là ứng cử viên tốt nhất.

"
"Hơn nữa, nguyên chủ như vậy thì ta chắc chắn cũng như vậy sao?"
Luân Hồi Kính nghe thế, khá lắm, ngầu đét!
Thế mà muốn sử dụng nhân vật phản diện làm công cụ hình người.

Luân Hồi Kính: Cô không sợ bị phản tác dụng, anh ấy trực tiếp hắc hóa luôn à.

Vậy rửa mắt mong chờ.

Văn phòng giám đốc.


Lục Thời Minh không chút biến sắc đánh giá Đường Tuế, không hổ danh là ngọc nữ của thành phố Hải, dù mới ra khỏi bệnh viện, cô vẫn ăn mặc tinh xảo, đầu tóc óng mượt, cao ngạo, xinh đẹp cao quý.

Lúc này người phụ nữ đang hết sức hứng thú nhìn bày biện trong văn phòng anh, khóe môi có ý cười, khiến người khác không nhìn ra tâm tư của cô.

Mặc dù Đường Tuế với Lục Dữ Phong là quan hệ người yêu, nhưng trên thực tế, trước giờ Lục Thời Minh chưa từng gặp Đường Tuế.

"Lục Dữ Phong không ở công ty.

"
Hồi lâu sau, người đàn ông chậm rãi nói.

Giọng anh lạnh lùng, mang lại cho người khác cảm giác quyến rũ.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện