Chương 478: Chương 478
Đường Tuế dịu dàng kéo ghế ra cho cô, Đường Tuế ngồi xuống, ngón tay trắng nõn cầm một con tôm hấp dầu lên chuẩn bị lột vỏ.
Đã bị Lục Thời Minh cầm đầu ngón tay.
"Ơ?"
Đường Tuế mở to đôi mắt quyến rũ, móng tay hồng hào ấn lên con tôm, thế nhưng so với con tôm lớn này còn khiến người ta thèm nhỏ dãi hơn.
"Anh lột giúp em.
"
Giọng Lục Thời Minh trầm thấp, xen lẫn sự từ tính dễ nghe, khác hẳn với sự xa cách của anh vào ban ngày.
Đường Tuế hơi nhướng mày, giọng nói nhẹ nhàng tinh tế: “Được thôi.
"
Tầm mắt lại nhìn chằm chằm vào tai Lục Thời Minh, trong lòng còn đang phỏng đoán rốt cuộc Lục Thời Minh là gì.
Tay cô bị anh nắm trong lòng bàn tay, che chở như một bảo vật quý hiếm.
Sau khi lau khô dầu mỡ, anh mới nhẹ nhàng buông tay Đường Tuế ra.
Bắt đầu bóc tôm.
Một tay Đường Tuế chống cằm, cả người như không xương dựa lên bàn, tóc dài ngoan ngoãn xao trên vai, giống như tinh linh trong màn đêm tĩnh mịch.
Khóe miệng cô khẽ mỉm cười, ngay cảm đôi mắt quyến rũ cũng ngưng một ít ánh sáng dịu dàng.
Thật là thú vị.
Không biết, Lục Thời Minh ban ngày biết buổi tối mình có bộ dạng thế này thì sẽ ra sao??
Ừm, còn có hai tai lông xù này nữa, đáng yêu cực kỳ, thật sự muốn vuốt ghê!
Trông đáng yêu, ừm, rất ngoan!!
"Vợ ơi, xong rồi.
"
Vừa bóc xong một con tôm, Lục Thời Minh lập tức đưa đến bên miệng Đường Tuế.
Đường Tuế khẽ há miệng, cắn thịt tôm, đầu lưỡi nghịch ngợm vô tình liếm đầu ngón tay Lục Thời Minh.
Lục Thời Minh chỉ cảm thấy, chỗ bị cô liếm qua trở nên nóng bỏng, theo bản năng cuộn tròn ngón tay thon dài.
Hàng mi mảnh dài rũ xuống, không thấy rõ biểu cảm dưới đáy mắt, vành tai lại đỏ như chảy máu.
Đường Tuế vừa ăn thịt tôm trong miệng vừa hứng thú quan sát Lục Thời Minh đang ngại ngùng.
Lạ lùng, thật đúng là lạ lùng.
Lục Thời Minh bóc vỏ tôm, tiếp tục đút cho Đường Tuế.
Đường Tuế lười nhác dựa vào bàn, ăn từng con từng con tôm Lục Thời Minh đưa tới.
Đèn thủy tinh trên đỉnh đầu lộng lẫy bắt mắt, lông mi cô rũ xuống, đôi mắt quyến rũ linh động hiện lên một bóng đen tinh tế.
"Ăn ngon không?"
Lục Thời Minh nhìn Đường Tuế ăn xong miếng tôm cuối cùng, anh thong thả ung dung lau tay mình.
"Ăn ngon.
" Đường Tuế gật đầu, dưới ánh đèn, gương mặt nhỏ trắng sứ như được nhiễm một sắc ngọc ấm áp.
"Anh cũng muốn nếm thử.
"
Giọng Lục Thời Minh trầm thấp, mang theo vẻ khàn khàn lười biếng.
Đường Tuế ngước mắt nhìn thoáng qua đĩa, mấy con tôm lớn đều bị cô ăn hết rồi, anh còn ăn gì nữa.
Đang định hỏi gì đó, đôi môi lành lạnh của người đàn ông đã dừng trên môi cô, mang theo mùi hương bạc hà sạch sẽ mãnh liệt.
Nụ hôn bất ngờ mang theo lưu luyến vô hạn, khiến trái tim Đường Tuế rộn ràng một hồi.
Nhưng Lục Thời Minh lại ngừng.
"Ăn ngon.
"
Anh khẽ mỉm cười, con ngươi trong veo sạch sẽ, môi mỏng hồng hồng, giống như đóa hoa hồng trong màn sương đen tối.
"Anh tiếp tục đút cơm cho em.
" Lục Thời Minh gắp một miếng cá trắng nõn, đưa đến bên môi Đường Tuế: “Vợ, em ăn đi.
"
Đường Tuế há miệng ăn.
Miếng cá trơn mềm, vị cay ngon miệng.
"Vợ, ăn ngon không?"
Đôi mắt trong veo của Lục Thời Minh nhìn cô, hệt như bé cún nhỏ chờ đợi chủ mình khen ngợi, trắng mềm, dính người.
.
Bình luận truyện