Chương 507: Chương 507
Trương Thành ngồi ở bên cạnh, trong lòng không khỏi thở dài.
Sao tổng giám đốc vẫn còn chưa đến, anh ta thấy tình huống trước mắt này, người có ý đồ với bà chủ bọn họ không phân biệt già trẻ nam nữ.
Cũng may năng lực của bà chủ cũng rất mạnh, vẫn luôn không cho bọn họ đến gần.
Tống Nhuyễn Nhuyễn Nhuyễn tới, ngồi xuống vị trí được ban tổ chức sắp xếp, quản lí nhờ người chào hỏi nên mới có vị trí tốt này.
Mặc dù trong lòng cô ta có chút không thích, nhưng trước mắt cô ta đã đến, khắp nơi đầy camera, nói không chừng mỗi biểu cảm đều được quay lại.
Cô ta cần phải cẩn thận hơn.
Tống Nhuyễn Nhuyễn cúi đầu xuống, trong lòng đầy gợn sóng.
Qua hôm nay, cô ta lấy được giải thưởng thì địa vị không còn giống như trước kia, hiện tại quản lý đã bàn bạc không ít hợp đồng cho cô ta.
Tống Nhuyễn Nhuyễn suy nghĩ một chút, trong lòng cảm thấy vui sướng.
Tâm trạng đang vui vẻ, đột nhiên nghe thấy người bên cạnh đang nói nhỏ.
“Người phụ nữ kia là ai, tôi chưa từng gặp qua, dáng dấp khá xinh đẹp.
”
“Ồ, đó là cô cả nhà họ Đường, nhưng nghe nói hiện tại đã gả vào nhà họ Lục, thân phận càng được nâng lên.
”
“Trời ơi! Khó trách có thể ngồi ở vị trí tốt như thế.
”
“Đúng vậy, cô ấy lớn lên xinh đẹp, dáng người cũng tốt, chiếc váy trên người càng thêm lấp lánh.
”
Tống Nhuyễn Nhuyễn nghe vậy, không nhịn được nhướng mày, nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt của bọn họ, vừa liếc mắt một cái đã thấy Đường Tuế.
Cô cao quý, xinh đẹp ngồi ở phía trước, xung quanh có nhiều người muốn đến gần.
Tống Nhuyễn Nhuyễn nhìn, chỉ cảm thấy trái tim đau đớn.
Từ trước đến nay cô ta không đặt Đường Tuế này vào trong mắt.
Hiện tại, đúng vậy, nhưng hiện tại cô ta cảm thấy khoảng cách giữa mình và Đường Tuế vô cùng lớn.
Thì ra… Đường Tuế có thể ngồi trên cao như thế.
Tống Nhuyễn Nhuyễn Nhuyễn nghĩ đến đây, trong lòng cảm giác khó chịu.
Hàm răng trắng cắn mạnh môi dưới, trong miệng cũng bắt đầu có mùi máu tươi.
Đáng chết, Đường Tuế!
Tống Nhuyễn Nhuyễn tức đến ngứa răng, đôi mắt cũng nhìn chằm chằm Đường Tuế.
Nhưng cảm xúc tức giận này chỉ ở trong suy nghĩ, sau đó cô ta nhanh chóng đè xuống.
Cô ta cười nhạt, xách theo váy dài đi về phía Đường Tuế.
Cô ta dần đến gần Đường Tuế, ánh mắt người xung quanh nhìn cô ta không giống như trước.
Tống Nhuyễn Nhuyễn vô cùng nhạy bén với ánh mắt này, có thể cảm nhận được ánh mắt của những người này đang nhìn chằm chằm vào mình, mang theo sự thăm dò.
Đúng vậy, bọn họ rất muốn biết mình và Đường Tuế có quan hệ hay không, sau lưng cô ta có chỗ dựa hay không.
“Tuế Tuế.
” Tống Nhuyễn Nhuyễn đi tới trước mặt Đường Tuế, trong đôi mắt to tràn đầy dịu dàng, khóe môi cũng cong lên: “Cậu đến đây lúc nào, sao không nói tớ đi chung.
”
Tống Nhuyễn Nhuyễn vừa nói chuyện vừa chuẩn bị ngồi xuống vị trí bên cạnh Đường Tuế.
“Chờ một chút.
” Đường Tuế lười biếng ngẩng đầu lên, tay nhỏ trắng nõn chống cằm: “Vị trí này là của chồng của tôi.
”.
Bình luận truyện