Chương 29: 29: Tiếng Nói Tử Thi 27
Nhìn hệ thống mất hết hình tượng, Mộ Tiêu Dạ nhăn mày, lạnh giọng: "Chú ý biểu cảm của ngươi."
Nói rồi quay lưng, hai tay để sau lưng, ánh mắt hướng ra xa, chỉ để lại bóng người hờ hững cho hệ thống: "Nên nhớ, nhiệm vụ của ngươi chỉ là giúp An Nhiên hoàn thành việc thu thập Ma khí và Thần khí.
Còn những chuyện khác, không cần ngươi xen vào.
Hiện tại vẫn chưa phải thời điểm để An Nhiên nhớ lại nhưng vì lực lượng của ta mà An Nhiên đã bắt đầu có dấu hiệu khôi phục ký ức.
Cho nên, ở vị diện tiếp theo, ta sẽ hoàn toàn phong ấn bản thân, nhưng trước lúc đó ta sẽ gửi tin tức của ta cho ngươi.
Ngươi phải đưa An Nhiên đến bên ta.
Nếu để cô ấy thích người khác.
Nhiệm vụ của ngươi coi như thất bại, phải chịu trừng phạt."
Ngữ điệu của Mộ Tiêu Dạ lạnh nhạt, nghe không ra chút cảm xúc, khi nói đến đoạn hệ thống làm nhiệm vụ thất bại, thì hơi ngừng lại, sau đó sau đầu, ánh mắt mang theo sát khí nhìn chằm chằm thân người nhỏ nhắn đang run rẩy của tiểu Hoa.
"Tiểu Hoa, ta có thể tạo ra ngươi thì cũng có thể tạo ra hệ thống khác để thay thế ngươi."
Nghe lời này, hai chân của hệ thống vốn đã run rẩy nay càng run mạnh hơn, đôi chân ngắn cũn mềm nhũn như sắp ngã, bất kì lúc nào cũng có thể khuỵu xuống đất.
Hai mắt Tiểu Hoa vì lời tuyên bố của Mộ Tiêu Dạ mà đỏ ửng.
Nghĩ đến tình cảnh bản thân bị đem đi hủy diệt trước khi có được bản thể chân chính, hệ thống suy sụp không thôi.
Nó cố gắng lấy lại bình tĩnh, lắp bắp trả lời: "Chủ nhân...!Tiểu Hoa...!Tiểu Hoa...!đã hiểu.
Tiểu...!Tiểu Hoa....!sẽ...!không...!để....!bất kì sinh vật giống đực nào...!có cơ hội tiếp...!tiếp...!cận ký chủ."
Thấy hệ thống hiểu chuyện, cảm xúc của Mộ Tiêu Dạ hòa hoãn hơn một chút, hài lòng gật đầu: "Tốt! Nhớ lấy, An Nhiên thích người nghe lời, ngoan ngoãn."
Dứt lời lập tức biến mất.
Thần thức quay về phòng ngủ của An Nhiên.
Trả mọi thứ trở về như ban đầu.
Mà hệ thống, sau khi biết được nam chính của thế giới này là một thần hồn của chủ nhân nhà mình thì không dám xuất hiện làm phiền An Nhiên nữa, cũng chẳng dám theo dõi khung cảnh của ký chủ với nam chính.
Nó tìm mọi cách để An Nhiên không để ý đến sự tồn tại của bản thân rồi lựa một chỗ nào đó ngồi cắn hạt dưa xem phim truyền hình.
Không phải nó vô trách nhiệm đâu!
Với một ký chủ không phát huy theo lẽ thường.
Cộng thêm một chủ nhân siêu cấp bao che.
Không cần nó giúp đỡ, ký chủ cũng có thể vượt qua vị diện này dễ dàng.
Điều mà nó lo lắng nhất chính là.
Ký chủ và chủ nhân sẽ chơi chết nữ chính của thế giới này.
Còn khiến thế giới suy sụp rơi vào nguy cơ biến mất.
Nghi ngờ ai chứ, chủ nhân nhà nó có thể lắm!
Nó vẫn tốt nhất nên tìm chỗ tránh một chút, nghỉ ngơi, học tập kiến thức một chút!
Đợi đến thế giới sau còn có thể có ích cho ký chủ.
Nếu không, chủ nhân sẽ mang nó đi hủy diệt!
Hệ thống sau khi sợ sệt một hồi, liền nghĩ thông, tự động bổ não đến một nơi xa.
...!
Bên này, An Nhiên không bị hệ thống quấy phá giống thường ngày lại có thêm một lồ ng ngực ấm áp thoải mái, nên ngủ thẳng đến mười giờ sáng mới tỉnh.
Hai mắt An Nhiên từ từ mở ra.
Đập thẳng vào mắt không phải là trần nhà trắng tinh mà là một khuôn ngực rắn chắc, khỏe mạnh màu lúa mạch nổi bật dưới áo choàng tắm tinh tế.
An Nhiên nhìn chằm chằm khuôn ngực đó một lúc lâu rồi ngẩng đầu quan sát khuôn mặt còn đang say giấc của người đàn ông.
Cô tặc lưỡi một cái.
Chậc.
Nam chính của thế giới này đúng là con cưng của trời.
Không những có xuất thân tốt, đầu óc tốt mà còn có một bộ da hoàn hảo mê hoặc bao nhiêu nữ nhân.
Thử nhìn xương quai hàm sắc nét này đi, thật giống như muốn đâm xuyên qua trái tim của cô gái.
Lông mi không dài lắm nhưng lại cong vút.
Sống mũi cao thẳng hoàn mĩ hợp với khuôn mặt tạo thành một góc 45 độ.
Tất cả mọi thứ đều hòa hợp đến một mức vô thường.
Nhưng điều đặc biệt nhất chính là nếu tách những phần này ra thì chúng lại mang theo vẻ nữ tính nhưng khi chúng ở trên người anh thì lại mang đếm cảm giác nam tính đến lạ.
Khác với khi tỉnh, lúc ngủ Mộ Tiêu Dạ không khiến người khác cảm thấy áp lực, sợ hãi mà có vẻ gì đó ôn hòa, nho nhã như một quý tộc cao cấp.
An Nhiên chống một tay lên ngực Mộ Tiêu Dạ, một tay lại vuốt má anh, rồi đột nhiên chọc mạnh một cái khiến người đàn ông nào đó đang giả vờ phải tỉnh dậy.
Cô vừa quay người, vừa mượn lực ngồi dậy.
"Giả vờ đủ chưa? Có phải còn muốn thấy em hôn anh thì mới chịu mở mắt đúng không?"
Giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng lại nếu để ý kĩ sẽ nghe ra được trong đó mang theo sự hờn giận của một thiếu nữ mới lớn.
Mộ Tiêu Dạ nghe cô hỏi, không cảm thấy quá bất ngờ vì An Nhiên phát hiện ra bản thân đang lừa cô, chỉ mỉm cười, mắt phượng ôn nhu nhìn bóng lưng thanh mảnh mà mình mong nhớ suốt mấy vạn năm.
Qua vài phút sau, anh vẫn không nói chuyện, hơi chuyển mình, ngồi thẳng dậy, hai tay từ sau vòng ra trước ôm chặt An Nhiên vào lòng, cằm thì đặt lên đôi vai mỏng manh của cô.
Thở dài một cái.
Hơi thở nóng ấm khẽ lướt qua cần cổ trắng ngần của An Nhiên làm cô cảm thấy thoải mái, ngẩn người để mặc anh ôm mình, ánh mắt thì hướng ra bầu trời âm u cùng hạt mưa lất phất ở bên ngoài.
Miệng thì lẩm bẩm: "Trời mưa rồi! Lại mưa rồi!"
Trong lòng thì vô thức nổi lên cảm giác khó chịu..
Bình luận truyện